Chương 1

8.4K 87 3
                                    


  Vương Hạ Du con gái độc nhất của Đại Tướng Vương Hạ Dương và hoa hậu phu nhân Lâm Du Châu. Từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa và mọi thứ tuyệt nhiên theo ý mình, không hẳn là không còn biết trên dưới nhưng Hạ Du sớm đã quen với cuộc sống "Đã nói một không ai dám nói  hai"

Vương Hạ Du nổi tiếng sống khép kín và khó gần, tính tình lại càng trầm mặc hơn khi chứng kiến cái chết của phu nhân Lâm Du Châu trong một lần dã ngoại, cả gia đình Vương Hạ Du bị ám sát, Phu Nhân vì đỡ cho Đại Tướng nên đã qua đời ngay trước mắt Hạ Du, năm đó chỉ mới vừa lên 6. Mọi uất ức căm hờn đều đè lên vai người cha, mối quan hệ vì thế càng khó hàn gắn hơn, Hạ Du quyết tâm trở thành Quân Nhân để trả thù nhà.

10 năm trôi qua, Hạ Du lao đầu vào học không ngừng nghỉ, kết quả cũng vì thế mà không ngừng tăng lên, riêng có môn Ngoại Ngữ là dậm chân tại chỗ bị vì Hạ Du vốn yêu tiếng nói dân tộc và ghét tiếng ngoại quốc. Để rèn luyện sức khỏe và tăng cường bảo vệ bản thân, Hạ Du đã được Hạ Dương gợi ý vào môi trường Đại Chủng Viện, đương nhiên, Hạ Du đâu có lí gì lại từ chối. Nội trú cũng tốt, đã không hợp nhau ở gần sớm muộn cũng xảy ra bất hòa, ở xa, thế cũng hay.

Ngày Hạ Du đến Đại Chủng Viện, tất cả đã được thu xếp ổn thỏa, đương nhiên, thân phận thật sự của Hạ Du hoàn toàn được giấu nhẹm. Hạ Du được xếp vào lớp khoảng 20 người, độ tuổi từ 16 trở lên, có vẻ Hạ Du là người nhỏ tuổi nhất thì phải. Chủ giáo là một phụ nữ hơn 40, Hạ Du tỏ vẻ không bằng lòng lắm. Cứ nghĩ là một nam nhân nào đấy uy quyền hơn, nhưng Hạ Du đâu ngờ rằng, người phụ nữ đó sau này sẽ khiến mình "đau khổ" không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần.

Chủ giáo - Phúc Ân là biệt hiệu của Người, phong thái điềm tĩnh và xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực. Bữa học đầu tiên, lại là Ngoại Ngữ - tiết học mà Hạ Du căm ghét nhất trên đời, nên chẳng màng chép bài hay chú ý nghe giảng mà ngồi vẽ gì đấy không rõ hình thù, bất chợt nghe tiếng gọi:

- Vương Hạ Du

Hạ Du nghe tên bèn đứng dậy chờ người phía trên lên tiếng, nhưng không, người ấy không nói năng gì, quay lên và tiếp tục bài giảng của mình. Hạ Du bực dọc:

- Thái độ đó là thế quáii nào?

Hạ Du ghét nhất là phải đứng giữa bao nhiêu người thế này, thật mất mặt. Cũng may, chỉ còn 15 phút nữa là hết tiết rồi. Tỏ vẻ không đoái hoài gì đến Hạ Du, Phúc Ân cầm giáo án và ra ngoài. Tâm trạng Hạ Du đang không vui vẻ gì mấy. Bỗng một chị gái trong lớp đến vỗ vai Hạ Du:

- Chị là Lan Viên. Còn em?

- Vương Hạ Du

- Tên rất đẹp, nhưng khoan nói tiếp. Em phải đi theo Người lên Thư Phòng đấy?

Hạ Du hơi ngạc nhiên nhíu mày:

- Tại sao?

- Đó là quy tắc, những ai bị Người phạt đứng sau giờ học đều phải có mặt ở Thư Phòng, em cứ đến đấy thì sẽ rõ.

Chị cười, nụ cười thập phần nguy hiểm, nhưng Hạ Du lại lờ đi:

- Tôi không quan tâm.

- Rồi em sẽ phải hối hận đấy!

Chị để lại câu sặc mùi đe dọa nhưng không làm Hạ Du nhà ta e sợ.

Về phần Phúc Ân, chờ mãi vẫn không thấy Hạ Du xuất hiện, tỏ vẻ không hài lòng, không tin Hạ Du không biết quy tắc này, chẳng qua là cố chấp không tuân theo. Phúc Ân đứng dậy và đi thẳng về phía lớp học. Hạ Du nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình nhưng vẫn là cố tình lờ đi, cho đến khi Lan Viên lay tay mình, nhẹ giọng nhắc:

- Phúc Ân, Người đang gọi em kìa!

Hạ Du cũng không chút phản ứng lại vùi đầu vào tay tiếp tục ngủ. Phúc Ân buộc lòng đi vào nắm tay và lôi con người bướng bỉnh kia ra khỏi lớp, mọi người còn lại đều trố mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ, trước giờ không ai dám chọc giận Phúc Ân như vậy. 

Tiểu Du, mới ngày đầu đi học mà đã gây họa, số em khó sống rồi.

- Tiểu Du!

Ơ, cái cách gọi này, Tiểu Du mang tâm tình xao động đứng trước người có đôi mắt nghiêm nghị đáng sợ ấy, khổ hơn là cứ trực tiếp nhìn thẳng vào mình, khiến Tiểu Du càng thêm e dè hơn. Thật là, cả đời chưa lúc nào phải bị động như lúc này, Tiểu Du lựa chọn im lặng.

- ... 

- Con đang xem thường ta đúng không?

- ....

- Lời ta nói con chẳng màng quan tâm?

- ....

- Đến quy tắc con cũng không tuân theo?

- ....

- Nếu con nghĩ nơi đây để con tự tung tự tại như ngoài kia, thì ngày mai, con có thể rời khỏi đây. Ta đây, cũng không muốn quản một người đến sơ yếu lí lịch cũng không công khai như con.

- Thực sự, không thể rời khỏi đây - Tiểu Du giờ đây mới lên tiếng.

- Không thể? Vì sao?

- .... - lại im lặng và không trả lời

- Không thể nói? Con bị ép buộc đến đây sao?

- Không, hoàn toàn do tự nguyện

- Vậy lí do nào khiến con có thái độ cố chấp và bướng bỉnh với ta như vậy?

- ....

- Hay con nghĩ ta không đủ tư cách để dạy dỗ con?

Hạ Du thoáng giật mình, vì vốn dĩ bản thân nghĩ như vậy mà. Phản ứng nhỏ ấy không thể qua mắt Phúc Ân được. Khẽ thở hắt ra một tiếng, Phúc Ân chậm rãi khẳng định.

- Vậy, đúng là con nghĩ thế rồi.

- ....

- Ta không nghĩ có một ngày nào đó, ta phải chứng minh rằng mình có năng lực để dạy dỗ một ai đó.

- ....

- Đương nhiên, ta thừa sức chứng minh cho con thấy, hơn nữa cũng đủ khả năng để ép buộc con làm theo những gì ta muốn, hay thậm chí có thể phạt đòn để uốn nắn con? Con tin điều đó không?

- ....

- Nhưng ta không muốn làm như vậy. Đơn giản, ta muốn tự con thừa nhận tư cách của ta và tự giác chịu phạt nếu con cảm thấy mình sai. Ta không áp đặt suy nghĩ của ta vào con, trước giờ ta không quen như vậy. Hơn nữa, ta cũng không muốn ngay bữa học đầu tiên đã đem biện pháp cứng nhắc để trách phạt con. Con hiểu chứ?

- ....

- Con không muốn hỏi ta lí do vì sao ta phạt con đứng à?

- ....

- Vì con không tập trung và làm việc riêng trong giờ giảng của ta. Con biết đấy, đó là một hành động hết sức không tôn trọng người khác. Và ta hoàn toàn không hài lòng.

- ....

- Con không muốn nói gì với ta sao?

- Sẽ cố gắng khắc phục.

- Được, hãy nhớ điều con đã nói. Bây giờ con có thể về lớp.

Tiểu Du cuối đầu chào và ra khỏi Thư Phòng, trong đầu mông lung những suy nghĩ không đầu không cuối. Điềm đạm đến như vậy sao? Kiên nhẫn đến như vậy sao? Và hình như có chút yêu thương trong từng câu nói? Tiểu Du đừng ngộ nhận, không thể nào đâu.

Quay về ngày đầu tiên, cái hôm mà Phúc Ân lần đầu gặp Tiểu Du. Tiểu Du được dẫn đi tham quan khu Đại Chủng Viện nhưng lại từ chối và bảo sẽ tự đi một mình. Tưởng đâu sẽ thế thật, ai dè lại kiếm một nơi góc khuất nằm ở đấy, tay gác trên trán, không biết nghĩ gì và vì gì, nước mắt chợt trào ra khỏi khóe, Phúc Ân vô tình nhìn thấy một cảm giác khó tả sốc thẳng vào người. Chú mèo hoang từ đâu đi đến liếm giọt nước mắt ấy, Tiểu Du giật mình ngồi bật dậy?

- Em từ đâu đến đây?

- Meo meo

- Ấy, chân em bị thương rồi, chắc vướng vào hàng rào đúng không? Đợi ta chút, hình như trong balo có hộp y tế.

- Meo meo

- Rồi, đưa chân đây nào. Chỉ đau một chút khi thuốc sát trùng vào thôi, sẽ mau qua. Thật đấy!

- Meo meo

- Giỏi lắm

Băng vết thương cho chú mèo xong, chú ta dụi dụi đầu vào chân Tiểu Du, tỏ vẻ như vô cùng cảm kích.

- Hihi, ta biết rồi, không có gì đâu, không cần cảm ơn.

Phúc Ân nép bên tường, nghe nói thế chợi mỉm cười.

- A, ta có bánh, em đói không? Chúng ta cùng ăn nhé!

- Meo meo

- Tốt lắm...

Thế là cả hai cùng ăn ngon lành.

Cảnh tượng ấy, người chưa một lần quên, đến giờ nghĩ lại vẫn bất giác mỉm cười:

- Con nói chuyện với chú mèo còn nhiều hơn ta. Trong mắt con? Ta thật chất còn không bằng một con mèo?

Lại cười, hiếm khi nào người cảm thấy vui vẻ như vậy.

Nguyện Mãi Thương Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ