Chương 5

2.5K 44 1
                                    


  Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Tiểu Du rời khỏi Đại Chủng Viện. Ngoại hình vì thế cũng thay đổi khá nhiều, không còn là nhóc con bé tí thuở trước. Nhưng có điều làn da trắng, mái tóc đen, cặp mắt khi xưa thoáng chút âu sầu nay lại có thêm chút lãnh đạm và giận dữ.

3 năm - Tiểu Du không hề có thiện chí kết thân với bất cứ ai, ngoài... Lan Viên - người chị năm đó ở Đại Chủng Viện - hiện là người luôn đi cùng để chăm sóc Tiểu Du.

---------------- Đôi lời -------------

Tôi là Lan Viên, hẳn ai cũng đã biết tôi chứ? Cách đây 3 năm, ngày mà Tiểu Du rời đi, tôi được chủ giáo Phúc Ân phó thác sứ mạng hộ tống Tiểu Du, đương nhiên em ấy không hề biết đến chuyện này, và đây cũng là bí mật mà tôi buộc phải giấu kín với Tiểu Du.

Tôi thực không hiểu rõ tiền bối Phúc Ân - Người đang thật sự nghĩ gì, một mặt lại đối xử tàn nhẫn bảo Tiểu Du ra khỏi Đại Chủng Viện năm ấy, 1 mặt lại muốn tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Du? sau khi cho tôi biết thân phận thật sự của Tiểu Du - Con gái duy nhất của Đại Tướng Vương Hạ Dương - Và tương lai cũng là người đứng đầu của Gia Tộc Họ Vương - một Gia Tộc quyền lực nhất thời bấy giờ. Tôi thoáng chút rùng mình kinh ngạc, không ngờ bấy lâu nay mình lại ở chung với một người có thân phận quyền quý như vậy. Vì sự kính trọng tiền bối - vị chủ giáo đáng ngưỡng mộ cũng là ân nhân đã cứu mạng tôi năm xưa và vì yêu quý Tiểu Du từ tận tâm can tôi đã quyết định, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ và chăm sóc cho Tiểu Du.

Những ngày đầu tiên rời khỏi Đại Chủng Viện, không ngày nào là tôi không thấy Tiểu Du khóc. Tôi đau lòng nhìn con bé tự nhấn chìm mình trong đau khổ, tuyệt vọng mà không thể làm được gì, đôi lúc chính tôi cũng muốn nói tôi ở đây là vì Người, Người đã gửi tôi đến đây để chăm sóc em, tôi biết chắc em đã đỡ tổn thương hơn hiện giờ, nhưng tôi không thể làm được vì lời hứa năm đó, tôi bất lực nhìn Tiểu Du vật lộn với tổn thương không dễ gì nguôi ngoai ấy.

Dần dần em trở nên lạnh lùng và sắt đá hơn, 3 năm qua tôi chưa lần nào thấy em cười, đôi lúc tôi cố gợi lại những tình cảm đáng quý giữa người với người hy vọng phần nào đó có thể sưởi ấm trái tim sắt đá của em, nhưng không, đáp lại tôi vẫn là giọng điệu lạnh đến rợn người ấy:

- Tôi sinh ra đã là người mang dòng máu Gia Tộc Họ Vương và được nuôi dưỡng để trở thành người đứng đầu Gia Tộc Họ Vương, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, những tình cảm yếu đuối vô dụng đó không giúp gì được cho tôi cả.

Em phớt lờ sự quan tâm của tất cả mọi người xung quanh, tôi biết, dù tỏ ra mạnh mẽ như thế, nhưng nổi đau năm xưa chưa một lần phôi phai trong tâm trí Tiểu Du.

Năm nay Tiểu Du tròn 18 tuổi, cái tuổi trẻ đẹp nhất lại được Tiểu Du bó chặt chốn này, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Tiểu Du tham gia Khóa Tu Mùa Hè 7 ngày ở Chủng Viện Hàn Băng - một chủng viện tiếng tăm và ưu tú nhất vùng. Những tưởng Khóa Tu này sẽ đem lại sự an lạc nơi tâm hồn Tiểu Du, nhưng tôi đã không ngờ được rằng...

------------ Chủng Viện Hàn Băng -----

Người vừa bước vào tỏ khí phách ngất trời ai ai cũng phải ngước nhìn tỏ vẻ e ngại, Vương Hạ Du - sớm sinh ra để là trung tâm của mọi sự chú ý. Người đi phía sau có vẻ thân thiện hơn, nhưng ánh mắt chỉ chú ý đến người phía trước - Lan Viên - người thân cận nhất của Vương Hạ Du.

Bước vào lớp, người Tiểu Du thoáng chốc dậy sóng, đã lâu rồi, không ngồi lại nơi như thế này, môi Tiểu Du khẽ chếch lên vẽ thành nụ cười chua chát, ai nhìn vào cũng thoáng rùng mình.

Những kí ức của 3 năm trước, không một khắc nào Tiểu Du quên. Nhưng ngta nói rằng: "Hận càng nhiều ắt còn thương rất nhiều" có lẽ cũng đúng vs Tiểu Du chăng?

Khóa tu có hơn 500 đồ sinh được chia thành nhiều lớp tùy theo độ tuổi, mỗi lớp khoảng 30 người để học những kiến thức cần thiết, trang bị kĩ năng để bước vào những hoạt động tập thể tiếp theo. Tiểu Du được xếp vào lớp A34, toàn những con nhà quyền quý xếp chung một chỗ, chỉ có thân phận Tiểu Du là chưa được công khai.

- Sao? Có một đồ sinh có lý lịch không rõ ràng à?

Người nói thể hiện sự bất bình

- Dạ đúng thưa Viện Trưởng, nhưng theo em được biết, họ rất quyền lực, tốt nhất chúng ta không nên dây vào hay làm lớn thêm, thưa Viện Trưởng.

- Điều này... chợt làm ta nhớ đến...

- Sao ạ?

- Thôi không có gì? Mau sắp xếp, 1 giờ sau ta sẽ ghé sang lớp ấy!

- Dạ, thưa Viện Trưởng.

------------- Tại lớp A34 ------------

Có một kẻ từ sớm đến giờ cứ liên tục gục mặt ngủ, chẳng màng quan tâm thế sự nên nhận bao ánh nhìn bất bình rồi xầm xì to nhỏ, chỉ khi tiếng đằng hắng của Lan Viên vang lên nơi góc tường, tất cả mới trở nên im lặng. Người chủ giáo độ chừng 30 lên tiếng:

- Mạn phép mời người ra khỏi lớp, để tôi có thể bắt đầu giờ dạy.

- Tôi không thể đi.

Lan Viên lạnh lùng lên tiếng

- Tôi yêu cầu người nhà đồ sinh ra khỏi lớp, nếu không tôi sẽ tiến hành cưỡng chế.

- Cứ làm như các người muốn

- Thôi đi, tôi chẳng sao cả, chị mau ra ngoài đi.

Tiếng Tiểu Du vang lên, tuy nhỏ vừa đủ nghe nhưng uy lực vô cùng. Lan Viên ngập ngừng:

- Nhưng.. nhưng mà...

- Tôi bảo chị cứ ra ngoài

- Thôi được, chị sẽ đợi em ngoài lớp.

Tiểu Du chẳng màng đáp lại tiếp tục vùi mặt vào tay ngủ tiếp. Chủ giáo Giang Châu tỏ vẻ khó chịu, nếu không phải vì... nơi đây toàn con nhà quyền quý có thế lực, thì chắc chắn Giang Châu đã lôi nhóc con bướng bỉnh không có phép tắc kia phạt cho một trận rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn vui vẻ với mục giới thiệu làm quen hướng dẫn thành thục như bấm máy chạy.

Lan Viên yểu sìu bước ra ngoài, vừa ngước lên đã giật mình hoảng hốt:

- Người... người là...

- Lan Viên

- Đúng là người rồi, Phúc Ân tiền bối! Tại sao người lại ở đây?

- Ta hiện là Viện Trưởng của Chủng Viện Hàn Băng này, con không biết sao?

Phúc Ân khẽ cười

- Không ngờ có thể gặp con ở đây? Chẳng phải ta đã giao cho con...? Không lẽ Tiểu Du...?

Lan Viên cuối gầm mặt

- Dạ đúng vậy thưa tiền bối, Tiểu Du em ấy đang ở đây...

- Viện trưởng, viện trưởng người làm sao vậy?

Giọng hai người theo sau vội lay người Phúc Ân hỏi han, khi thấy vẻ mặt thất thần ấy.

"Tiểu Du, ta phải đối mặt với con như thế nào đây?"

Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Phúc Ân lãnh đạm đáp:

- Ta kông sao, chúng ta đi thôi.

- Tiền bối, con xin người, xin người đừng vào trong ấy.

Lan Viên đứng chắn ngang Phúc Ân, Phúc Ân nở nụ cười trấn an

- Con đừng lo, sẽ không sao đâu. Ta biết ngày này thế nào cũng sẽ đến, đâu thể trốn tránh mãi được..

- Tiền bối...

- Dù Tiểu Du tìm ta để thanh toán ân oán, ta cũng sẽ không chốn chạy, huống chi con bé đến đây chỉ để học khóa dự tu...

- Nhưng thưa Tiền Bối, em ấy không hề biết người đang ở đây.

- Duyên phận đã sắp xếp một chút bất ngờ dành cho Tiểu Du và cả ta khi cả 2 tình cờ gặp ở đây, không phải sẽ thú vị lắm sao?

Phúc Ân cười vỗ vai Lan Viên rồi đi mất.

- Viện Trưởng đến, mời cả lớp đứng.

Phúc Ân liếc mắt sang dãy bàn cuối phòng, nơi có thân hình quen thuộc ấy, lòng chợt dâng vài gợn sóng...

------------- 3 năm trước -------

- Này, con mau về phòng ngủ đi

- Con không muốn, con muốn ngủ ở đây với người.

- Không được, người khác nhìn vào sẽ ganh tị, bảo rằng ta đã quá thiên vị con.

- Nhưng người có thế đâu mà sợ, người chẳng phải lúc nào cũng la mắng con sao? Nếu ngta không nghĩ người muốn "trù dập" con thì đã quá tốt rồi.

Ôi trời ơi, coi cái mỏ chu chu dám cãi tay đôi với ta kìa.

- Hôm nay còn dám nói tay đôi với ta, xem ra đúng là ta còn quá "nhân từ" nên con chẳng xem ta ra gì hết đúng không? Được, hôm nay ta sẽ cho con biết thế nào là lễ độ.

Phúc Ân cười hiểm ác, một chiêu ấn sấp Tiểu Du trên giường, hai tay bị khóa chặt sau thắt lưng không thể nào nhúc nhích được. Tiểu Du la hoảng:

- Đừng mà, người mau thả con ra đi

- Thả con ra, đừng mơ nữa. Con xem trong Chủng Viện này có ai dám to gan lớn mật nói năng kiểu đó với ta không?

BA BA BA

Vừa dứt câu, Phúc Ân đã nhanh chóng kéo ngay chiếc quần của Tiểu Du xuống kèm theo 3 phát đánh tay không nhân nhượng đã hạ xuống mông Tiểu Du.

- Aaaaaaa... sao có thể đánh con như thế được? Người xem trong Chủng Viện này có ai suốt ngày hở chút là bị người đè ra lột quần đánh mông như con không? Con ít ra cũng đã 15t đâu phải trẻ lên 3...

- Còn không biết sợ? Còn dám trả treo? Xem ra không cho con nếm mùi là không được rồi...

BA BA BA

BA BA BA

BA BA BA

Phúc Ân không nhân nhượng đánh xuống, nhưng cũng rất chú ý đến phản ứng thái độ của Tiểu Du.

- Thế nào, đã biết sợ chưa? Còn dám vô lễ như thế với ta không?

- ....

- Nếu con không trả lời ta sẽ đánh tiếp đấy, lúc đó đừng trách vì sao không có mông để ngồi.

- Người chỉ là ỷ lớn bắt nạt con

- Này, sao dám nói thế hả? Nhóc con không sợ trời không sợ đất này

- Đương nhiên, trước đây thì không nhưng giờ người đã biết con là ai rồi mà, con là Vương Hạ Du - người thừa kế huyết thống gia tộc họ Vương quyền lực khét tiếng rồi, sao người cứ tùy tiện đánh con như thế, người không sợ con sẽ con người đến lấy mạng người sao?

Rồi lè lưỡi trêu ngươi Phúc Ân.

- Ta không quan tâm con là ai? Có thân phận thế nào? Đối với ta con vẫn như đứa nhóc bướng bỉnh cứng đầu, buộc ta không đánh con là không được đấy thôi. Còn đòi lấy mạng ta, ta nghĩ bây giờ con mới là người xin ta tha mạng nhỏ này đấy!

BA BA BA

BA BA BA

BA BA BA

- Con nghĩ ta không dám đụng đến con? Quá sai lầm, ta trước giờ chẳng biết sợ ai đâu!

- Con cũng thế, trước giờ con chẳng sợ ai đâu... - nói cao giọng

- Hửm - Phúc Ân nhíu máy nhìn

- Nhưng giờ thì khác rồi, có người khiến con không sợ cũng phải sợ mà.

Phúc Ân đang cố gắng nhịn cười

Nhóc con kia đang cố gắng không cho mình khóc.

- Con đến đây là muốn ngủ với người, chứ không đến cầu người đánh mông đâu...

Giọng nó nhỏ tí

- Hửm, con nói sao?

- Con biết con sai rồi, con không nên vô lễ với người, nhưng mà giờ con... con...

- Con thế nào?

- Người vịn tay con đau...

- A... được rồi

Phúc Ân vừa buông tay ra, Tiểu Du đã nhanh chóng kéo quần lên và nhảy bổ lên người Phúc Ân.

- Này, mau xuống, có muốn bị đòn không đây.

- Người đã đánh con rồi mà, mông con còn đau lắm đó, người mau ôm con dỗ con ngủ đi, con buồn ngủ lắm rồi...

Nói rồi Tiểu Du kéo lấy 2 tay Phúc Ân ôm mình lại, còn mình ôm lấy cổ Phúc Ân, đầu gật trên vai người.

- Nhóc con lắm trò này, haizzz thôi được rồi, ngủ ngoan nào, mai ta sẽ tính sổ với con sau.

Phúc Ân vỗ vỗ mông Tiểu Du buông giọng đe dọa. Tiểu Du mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền, bất giác nói:

- Con thương người nhiều lắm.

- Ta cũng rất thương con

Phúc Ân yêu chiều nhìn đứa nhỏ ngủ trên vai mình, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ đó vào lòng:

- Ta cũng muốn được ôm con ngủ cùng mãi như thế này...

---------------- Lớp A34 ----------

- Viện trưởng

Tiếng gọi của cô Giang Châu kéo Phúc Ân về lại hiện thực

- Viện trưởng, người không sao chứ?

- À, ta không sao

Nở nụ cười thân thiện chào cả lớp, Phúc Ân rảo bước đến dãy bàn cuối ấy, thực chỉ muốn ôm lấy thân ảnh này vào lòng cho nguôi nỗi thương nhớ, tay run run chạm vào lưng xoa xoa nhẹ, giọng như không thể bình tĩnh:

- Còn muốn ngủ đến lúc nào đây?

Tiểu Du chợt lạnh sống lưng, hành động này, hành động này..., khốn kiếp là kẻ nào chứ..

- Đừng động vào tôi

Tiểu Du xoay người hung hăng hất bàn tay kia khỏi lưng mình.

- Vương Hạ Du

Tiểu Du giật mình khi thấy người đứng trước mặt mình, là kẻ đó, là kẻ đó sao? Là mơ, mơ đúng không? Sao có thể? Sao có thể?

- Lâu quá không gặp lại con, Vương Hạ Du.

Vương Hạ Du, Vương Hạ Du, đến cách gọi cũng đã thấy xa đến thế này, sao không phải là Tiểu Du mà lại là Vương Hạ Du? Không, ngươi đang nghĩ cái gì thế này, đau lòng ư? Không, kẻ đó không xứng đáng, tỉnh lại đi.

- Đừng nói theo kiểu đã từng quen biết nhau.

Tiểu Du chếch môi cười lạnh rồi bỏ ra khỏi lớp học.

Giây phút Tiểu Du đi khỏi, người Phúc Ân cứng đờ như không thể cử động được. Đã lường trước được thế này, nhưng tâm sao lại quá đau?

- Lan Viên chuyện này là thế nào? Mau giải thích đi

- Chị thật sự xin lỗi, chị không hề biết rằng...

- Thôi, được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây.

- Không thể được, cổng Học Viện chỉ mở khi khóa học kết thúc.

- Bắt buộc họ phải mở ngay cho tôi

Tiểu Du hét toáng lên

- Thì ra, qua chừng ấy năm con vẫn là đứa hèn nhát muốn chốn chạy và không dám đối diện với hiện thực.

- Ngươi nói gì?

- Ta nói cho con biết, ở đâu cũng có những quy tắc của nó, và khi ta đang ở đây con đừng hòng sẽ phá vỡ những quy tắc đó. Đừng mong rời khỏi đây.

- Im ngay

- Con không muốn ân đền oán trả với ta sao? Cớ gì vừa gặp đã muốn bỏ chạy? Khi xưa ta đã nhìn nhầm con rồi.

- Đừng giở giọng khiêu khích tôi

- Con cũng đừng nghĩ ta không dám làm gì con, rồi con sẽ phải hối hận đấy.

Nói rồi Phúc Ân quay lưng bỏ đi.

- Khốn kiếp

RẦM

- Khốn kiếp

RẦM

- Khốn kiếp

RẦM

- Tiểu Du, mau dừng lại

- Buông tôi ra

- Tiểu Du

Tay Tiểu Du đập liên tục vào tường đến bật máu. Chưa khi nào Lan Viên thấy Tiểu Du như thế này. Khó khăn lắm Lan Viên mới ngăn được Tiểu Du.

- Viện Trưởng, tôi có tin xấu

- Chuyện gì?

- Dạ thưa Viện Trưởng, Tiểu Du ngay khi người rời đi đã rất tức giận, liên tục đập tay vào tường đến chảy máu, nhưng nhất định không chịu chữa trị ạ!

- Sao lại để xảy ra như vậy hả? Lập tức đưa con bé đi chữa trị, nếu không được thì cứ cưỡng chế bắt buộc con bé đi. Nếu ai trong số các ngươi làm con bé bị thương thì đừng trách ta.

- Dạ thưa Viện Trưởng.

Tại phòng y, Tiểu Du đang bị trói ngay ghế.

- Ai cho phép cái ngươi làm như vậy?

Tiểu Du không lạnh không nóng hỏi

- Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, đừng làm khó chúng tôi.

- Lệnh của ai?

- Dạ...

- Là của ta.

Phúc Ân từ đâu bước vào

- Mau thả tôi ra

- Ta nhắc lại cho con nhớ, cái mạng nhỏ này của con đang ở trong tay ta, chớ làm điều cuồng ngông, vì ta không biết ta sẽ làm gì với con đâu.

- Ngươi...

Phúc Ân nói rồi quay lưng bỏ đi

- Ta xin con đấy, đừng để chính ta phải làm con đau.  

Nguyện Mãi Thương Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ