#25

2K 90 16
                                    

"Oppa! Yêu thì phải nói. Đừng trông chờ người ta tự hiểu được tấm lòng của anh. Mọi người vẫn hay bảo gì mà: đừng xem trọng lời nói, hãy nhìn vào hành động. Những cô gái khác thì còn có thể, nhưng Chaeyoung thì thật sự không bao giờ, không bao giờ em ấy hiểu ra được đâu. Con bé đó khả năng lý giải đã có hạn, lại giỏi nhất khoản suy bụng ta ra bụng người, tự cho mình là đúng. Nếu anh không nói, mọi cố gắng cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, oppa!"

"Suy cho cùng, chỉ những người dũng cảm mới xứng đáng có được hạnh phúc."

Xe của hai người đã dừng lại được một lúc tại tầng hầm của đài truyền hình SBS. Chanyeol vẫn không nói gì kể từ khi biết được mục đích mình bị lôi đến nơi này. Joy muốn chờ xem anh sẽ nói gì, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, anh vẫn chẳng có vẻ gì là muốn lên tiếng. Cô có thể đợi, nhưng không có nghĩa là Sungjae của cô đợi được. Nghĩ vậy, cô để lại những câu đó cho Chanyeol rồi mở cửa xe bước xuống. Cô đoán chắc anh sẽ chẳng xuống xe theo cô đâu, nên cũng chẳng hỏi. Joy thực sự không muốn trở thành người nhiều chuyện mà miễn cưỡng anh. Hiện giờ anh đã thực hiện xong lời nhờ vả của cô, cô không thể ép buộc anh điều gì nữa. Anh có thể lựa chọn: hoặc là ngồi đây chờ cô và Chaeyoung, hoặc là quay xe trở về. Lát nữa nếu đi xuống mà không thấy anh, cùng lắm cô, Sungjae và Chaeyoung gọi taxi về thôi.

Joy vừa nghĩ vừa bấm thang máy: "Oppa, em chỉ giúp anh được đến đây thôi."

Chaeyoung cùng Sungjae đứng chờ ở hành lang ngoài trường quay đã khá lâu. Buổi ghi hình kết thúc từ hơn một tiếng trước. Mới đầu, Chaeyoung còn nhắc Sungjae nhắn lại với Joy không cần phải đến sớm, vì đến sớm sẽ phải chờ. Nhưng không ngờ, cuối cùng người phải chờ lại là hai người bọn cô.

"Unnie tại sao lại lâu vậy ạ, sunbae? Đây không phải tác phong nên có khi đi nhờ vả người khác đâu nhé!" Chaeyoung đút hai tay vào túi áo, thở dài ngán ngẩm.

Đáng lẽ ra bây giờ cô đã ở nhà chăn ấm đệm êm rồi. Nhưng trước khi ghi hình vài hôm, Joy bỗng nhiên gọi điện cho cô năn nỉ ỉ ôi một hồi. Dưới sự mè nheo nhõng nhẽo đến sởn da gà của bà chị, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Để rồi giờ phải đứng đây hóng dài cổ, ngáp sái cả quai hàm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà chị trời đánh đâu.

"Sooyoung nói là tắc đường. Cô ấy xuất phát khá sớm, nhưng kẹt xe hết mấy tiếng đồng hồ liền. Để em phải chờ, vất vả cho em rồi." Yook Sungjae nhìn cô mỉm cười. "Mà thực ra cũng không phải nhờ vả gì Rosé-ssi đâu. Chủ yếu là Sooyoung nhớ em..."

Chữ "thôi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tháng máy đã báo "ting" một tiếng, rồi mở cửa ra. Cả hai người đồng thời quay lại. Ánh mắt Sungjae dịu lại khi nhìn thấy cô gái xuất hiện sau cánh cửa. Chaeyoung nhận ra điều này, liền bĩu môi bất mãn. Có nhất thiết phải thế không? Cô vẫn đang sờ sờ ra đây đấy nhé! Đừng hành xử như thể cả thế giới này chỉ có mình hai người như vậy chứ!

Joy nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người đang đứng. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Oppa."

"Ừ. Đến rồi à." Sungjae gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên gương mặt cô gái anh thương.

[LONGFIC] Từ bỏ em - Giữ chặt em - ChanroseWhere stories live. Discover now