002 (KDN, OSW)

111 8 0
                                    

Cha Daniel có một bí mật nho nhỏ...


Ấy là đương sự nghĩ thế, nhưng rõ ràng cái bí mật ấy đối với Cha thiếu gia chả to lớn bằng bảy cái Thái Bình Dương cộng lại thì cũng nặng mấy ngàn cân như Ngũ Hành Sơn hồi năm chín mấy chưa tái bản. Nặng nề đến nỗi khiến Daniel trăn trở suốt mấy ngày đêm, rầu hết cả ruột.



"Cái này thì có gì lạ, hồi đó tao cũng y thế."


"?"


"Dậy thì đó đồ ngu. Thằng nào dậy thì mà chẳng ẩm ương như mày?"



Daniel sau khi hỏi người quyền lực nhất trại- Park Woojin thì liền cảm thấy, té ra đứa thiếu não nhất lại là thằng này. Cha Daniel đã hai mươi hai rồi thím ạ, đã qua cái tuổi lóng ngóng tự ngồi trong phòng làm bạn với hai tay yêu dấu rồi. :v


Cái nỗi bứt rứt của Daniel cứ bám theo nó dài dài, thậm chí khi có hẹn với người ấy, Daniel vẫn cứ thừ người ra, chẳng buồn động tới hộp kimbap người ấy cất công trốn tiết cuối để làm cho.


"Niel hôm nay bị gì thế?"


Daniel giật ngửa khi anh chạm vào đầu mình, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc cháy nắng khô xơ. Cha Seongwoo cười một cái, vẫn chỉ là một nụ cười nhẹ cho đứa em trai mơ màng của mình thôi, nhưng lại khiến Cha thiếu gia mỗi ngày lại rung rinh nhiều hơn.


Tim đập nhanh quá, hold sao nổi :<


"Không có, tại Woojin ấy...", Daniel hơi bĩu môi, mắt lảng đi cố tình nói dối, "...nó nhỏ hơn em hẳn ba tuổi, vậy mà lúc nào cũng làm như ta đây ngầu lắm lớn lắm, xưng hô như đại ca của nhà."


Seongwoo lại cười, lần này là cười nắc nẻ. Anh ngồi xuống phần ghế ít ỏi còn lại bên cạnh, khá khó khăn. Daniel hơi ngượng ngùng, chỉ tại người nó quá to và chiếc ghế đá vốn chẳng đủ chỗ cho cả hai nên anh trai mới phải chật vật như vậy. Nhưng Cha Seongwoo còn chẳng để ý, anh quàng tay qua người đứa em, rất tự nhiên, rồi vu vơ đưa ra mấy lời khuyên nhủ cho nó.


"Woojin còn nhỏ mà, nó mới mười chín cái xuân xanh. Ở cái lứa tuổi đó thì ai chẳng muốn thể hiện, chứng tỏ bản thân?"


"Thế Seongwoo thì sao?", Daniel lơ đãng liếc qua anh, lại thấy Seongwoo cười cười đưa tay gãi má:


"Anh hả? Anh thì chỉ muốn kiếm Niel."


Thịch.


Daniel nghe trái tim đập liên hồi, cảm nhận được hai má nóng ran giữa tiết trời se lạnh. Nó lắp ba lắp bắp nói chẳng tròn chữ, rốt cuộc chỉ trợn mắt nhìn anh trai nhe răng cười (lần nữa).


"Đừng có xúc động thế chứ.", Seongwoo vỗ đầu Daniel một cái đau điếng, "Đi uống gì đó không? Anh đãi."


Nói xong anh đứng dậy, phủi lớp tuyết mỏng bám trên mái tóc đen. Daniel cứ ngẩn người ra, cơ thể không buồn nhúc nhích, hai tay ôm tim tạo thành tư thế kỳ cục.


Thôi xong rồi.


Hình như gánh nặng trong tim nó rốt cuộc cũng có tên rồi...


...Là "lỡ thích một người tên Cha Seongwoo".

[Wanna One- Beautiful] NOT THE END.Where stories live. Discover now