001

151 8 0
                                    

Sống trên đời hết mười chín cái xuân xanh có lẻ, Park Jihoon đã tự đúc kết rằng không có gì tởm hơn một thằng con trai lớn hơn mình ba tuổi tay ôm má ửng hồng, thẹn thùng như thiếu nữ. Đặc biệt là thằng bạn to cao vai rộng của mình đang nở nụ cười ngâu si đứng mơ màng phía kia sàn boxing. Tởm đến mức Woojin phải vớ lấy cây thước xanh huyền thoại gõ cái cốp vào đầu Cha thiếu gia:


"Mày liệu mày nhé Đào. Cái mặt mày nó thiếu não lắm luôn rồi ấy, ngu phát ớn!"


Cái giọng địa phương sang sảng của Park Woojin có uy lực không nhỏ. Kim Jaehwan ở tít trong nhà vệ sinh thông bồn cầu còn phá lên cười, phô diễn cái chất giọng chói lóa của nó. Park Jihoon cũng hùa theo mà khúc khích, vỗ vào vai thằng anh em chí cốt đang từ phương xa hoàn hồn lại.

Cha Daniel hít hơi sâu, nươn theo cái hơi mát lạnh của mùa thu cho tỉnh táo, để rồi lại đắm chìm vào khoảng mơ mộng nào đó mà có chết Jihoon cũng cóc cần quan tâm. /_._/


"Jeojang, tao nghĩ tao tìm thấy người ấy rồi."


Thịch.


Được rồi. Vấn đề đáng để tâm đây.


"Người ấy?" Họ Park hơi nhướn môi. Kiểu như không thể tin được.


"Ừ. Người ấy." Cha Daniel gật đầu chắc nịch, ánh mắt trong suốt không tránh khỏi có chút mừng rỡ. Rút từ trong túi ra cái tờ rơi tìm người quen thuộc mà tuần nào nó cũng xách mấy anh em đi dán giùm, vuốt ve cẩn thận rồi chìa ra.


"Gì đây?"


"Số điện thoại của người ấy." Daniel nhoẻn miệng, lộ ra hai cái răng chuột ngộ ngộ. Park Jihoon tia qua dãy số viết đè lên bằng bút xanh, thấy hơi hoài nghi lời nói của thằng bạn.


Sống cùng cô nhi viện với Daniel mười mấy năm trời, ai chẳng biết 'người ấy' mà nó nhắc tới là ai, càng biết 'người ấy' trong lòng nó trọng lượng cỡ nào.


'Người ấy' là Cha Seongwoo, là anh trai, là mẩu nắng ấm của riêng Cha Daniel.


Jihoon thấy nhức nhối, nhưng chẳng biết diễn tả sao. Nó thiết nghĩ chắc tại biểu cảm của Daniel làm nó bực mình. Thằng bạn nó chấp nhận sự thật quá bình thản, dù cho đó là đứa anh trai mà Daniel thất lạc từ thời nhỏ xíu xiu.


Dù sao cũng phải pạc-ti tưng bừng lên chứ? Cơ sao cái mặt thằng này cứ ửng hồng hoài thế? Chướng mắt vl.


Sau khi tét một phát thật đanh đá vào bản mặt mơ mộng của thằng bạn, Park Jihoon tiếp tục làm công việc lao động vinh quang- chà sàn, bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nó.


Chỉ có điều họ Park nhầm rồi, vì thanh niên họ Cha đang mừng phát điên.


Và họ Park cũng chẳng đúng gì cho cam. Nó vốn dĩ đâu có ấm ức vì cái khuôn mặt ngu ngu của Daniel? Càng không phải vì thái độ nửa tỉnh nửa điên của Cha Daniel.


Quả nhiên chà sàn có thể khiến người ta u muội. =)) Chẳng trách Kim Jaehwan và Jisung-ssi lúc nào cũng ôm lấy ôm để  nhau. =))





[Wanna One- Beautiful] NOT THE END.Where stories live. Discover now