Sick Day - Một ngày nghỉ ốm

1.6K 181 27
                                    

Nếu Adrien mà biết sớm hơn, thì anh đã không nghĩ đó là chỉ một chú chim lướt qua bầu trời.

Cô ấy lướt qua những mái nhà, mái tóc tung bay sau lưng, chiếc yoyo của cô phóng đi đến địa điểm chuẩn xác. Cô là tất cả những gì gọi là xinh đẹp, là duyên dáng. Là một trong nhiều điều mà anh chẳng thể diễn tả nổi mỗi lần lướt ánh mắt nhìn người ấy.

Anh dõi theo cô ấy từ phía cửa sổ, khi cô đang bay nhảy với gió trời. Anh dõi theo cô nhảy qua những tòa nhà, và chạy dọc qua những sân thượng. Anh dõi theo cô, và ước rằng, giá như anh có thể ở bên cô lúc này.

Nhưng đương nhiên rồi, anh bị ốm.

Ốm liệt giường như một con cún con, có câu thành ngữ như vậy. Nhưng trong trường hợp của anh, chắc phải đổi thành ốm bẹp giường như một con mèo già mất. Cái hệ thống miễn dịch chết tiệt.

Ladybug. Chúa ơi, cái tên đó vẫn khiến anh rùng mình. Ladybug, với đôi mắt to tròn trong xanh tuyệt đẹp, và bờ hông hoàn hảo. Ladybug với sự can đảm và lòng tốt tuyệt vời của cô ấy.

Ôi lạy chúa anh muốn gặp cô ấy đến nhường nào.

Và giờ anh ở đây, bên cạnh cửa sổ ngồi rên rỉ một cách đáng thương. Dõi theo cô ấy như một tên biến thái. 'Nhưng mình đâu phải kẻ biến thái!' Anh đấu tranh với chính bản thân mình. 'Mày là cộng sự của cô ấy và mày chỉ đang tìm kiếm cô ấy khi mày không thể bên cổ được thôi!'

"Cậu có định dừng cái vụ rên rỉ cạnh cửa sổ và lết mông đi làm việc khác không hả?" Một giọng nói bị nghẹn ứ lại bởi pho mát vang lên từ phía ghế sofa của anh. Plagg chắc luôn.

"Tớ có thể làm gì đây hả Plagg? Cha nói tớ không được phép rời nhà khi tớ đang bị ốm." Adrien lấy tay quẹt cái mũi đo đỏ của mình và liếc qua sinh vật nhỏ kia.

"Rõ ràng hồi trước cậu sẽ lao đi ngay mà, phải không?" Plagg bay lên, ngoạm hết một miếng pho mát to đùng.

"Đương nhiên. Nhưng lần này khác hoàn toàn. Tớ không muốn lây bệnh cho Ladybug!"

Plagg khoanh tay. "Ôi giời ạ. Cứ đi đi, ít nhất cậu có thể nhìn thấy cô ấy một lần."

"Cậu không hiểu rồi..." Adrien lẩm bẩm, quay mặt về phía bàn máy tính của mình.

"Ừ tui không hiểu mà!" Plagg nhét đầy mồm pho mát và lại lượn đi chỗ nào khác.

Adrien thả mình xuống giường, lòng nặng trĩu, một ngày đầy ham muốn và đau khổ, thật mệt mỏi. Anh chỉ mong giấc ngủ tới thật nhanh, và mang luôn cơn cảm cúm kinh khủng này đi. Trong giấc mơ của anh, tràn ngập chỉ một nàng bọ Ladybug ấy...

~~~

Cốc... cốc cốc... cốc cốc cốc...

"Mhm..." Adrien dần bị đánh thức bởi tiếng động nào đó, và anh hướng về phía cửa sổ lớn. "Plagg, cậu im giùm cái được không?" Anh vừa ngáp vừa làu bàu. Bầu trời đêm Paris rọi sáng vào phòng của anh, và đột nhiên bị che mất bởi một bóng hình nào đó. Và cái bóng đó rõ ràng to hơn một cái bóng của một kwami.

Một bóng dáng của ai đó... đứng ở ban công và gõ cửa sổ phòng anh!

Adrien bật người lên, và bị cụng đầu vô thành giường vì quá đột ngột. "Chết tiệt..." Anh lúng túng vấp chân liên tục và hướng đến chỗ cửa sổ.

[Translated Fanfiction - Oneshot] Sick Day -  Một ngày nghỉ ốmWhere stories live. Discover now