Buông để tha cho mình - Rùa

250 8 4
                                    

"Thất tình nên vui hay buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thất tình nên vui hay buồn...?"

Có một ngày bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Màu thiên thanh cười nhẹ nhưng thất thoáng nỗi buồn chìm nghỉm dưới đáy của tầng mây xốp và nhẹ.

Có một ngày phố xá thân quen bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết, chỉ thấy cô quạnh khét lòng...

Có một ngày trời nắng, nhưng chung quanh lại chỉ thấy mây đen mịt trời. Điện thoại không tin nhắn tới, đầu tủ chẳng một mảnh giấy, một cốc nước để uống thuốc.

Có một ngày mùa đông trời xanh vời vợi, tiết trời cũng ấm áp lạ thường. Cú hoạ mi nở ngập trời chốn Hà Nội, trên rẻo Hà Giang, hoa cải vàng nở ấm lưng đồi.

Nhưng một mình đi giữa con phố, lại ùa về một cảm giác thiếu thốn. Tựa như chút hơi ấm cuối cũng mất đi. Tựa như lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Tựa như mới sinh ra hôm qua mà phải bươn chải với nỗi buồn và nhiều cảm xúc chưa thể gọi tên...

Có một ngày, cảm tưởng như bản thân lọt thỏm vào bóng tối. Nỗi cô đơn tuyệt vọng tìm đến mà bủa vây tâm trí. Ngắm mưa rơi bên thềm mà lòng đau như cắt.

Ấy là ngày em lạc mất anh.Em đứng một mình giữa phố vắng, cứ nhìn theo cánh chim nối đuôi nhau bay ngang qua bầu trời xanh thẳm. Anh cũng như cánh chim kia, đi qua đời em rồi biến mất. Khi cái ngoắc tay còn chẳng đủ cho một lời hứa, anh đã vội rời ra em. Một người đuổi theo, một người chẳng đợi. Em có nhanh đến đâu, mình cũng chẳng đứng chung một bầu trời được, anh nhỉ?

 Vì vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, em và anh đã là hai đường thẳng song song. Chẳng phải vì thế giới rộng lớn hay nhỏ bé, chỉ là ta có kéo dài mãi thì chẳng thực sự cắt ngang qua đời nhau được thôi...

"Tháng mười, trời vẫn còn xanh, còn em đã vội xa anh."  

"  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TẢN VĂN] An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ