000 (KDN, PJH)

199 11 0
                                    

"Niel, dừng lại đi."

.

.

.

"Cha Daniel! Tao bảo mày dừng lại!"


Bốp!



Không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng đầu đuôi, Jihoon trực tiếp bắt lấy cánh tay người nọ, dồn hết sức của một thằng mười chín cái xuân xanh ngăn người kia tiếp tục đả thương chính mình.



Bốp!



Biết rằng dù chẳng cự nổi cái sự trâu bò của thằng bạn nhưng Jihoon cứ liên tục ngăn nó lại. Đánh rồi lại ngăn, rồi tiếp tục đánh. Cậu vốn đã chịu không nổi, nó lại mãi lầm bầm những câu nghe mà muốn sùng máu.



"Tại tao... tất cả là tại tao..."



"Mày như vậy người ấy cũng rất đau lòng! Bớt ngu chút đi Daniel!" Jihoon gắt lên, tay giật ngược Daniel về phía mình. Ánh nhìn của nó. Tuyệt vọng. Chẳng giống một thằng ngốc suốt ngày cười hênh hết hở cả răng mà Park Jihoon từng biết.



Daniel nhìn góc áo lấm lem máu, bất giác cả cơ thể khuỵu xuống, chẳng còn chút sức lực. Những cơn đau vừa nãy chẳng hề cảm nhận thấy nay lại len lỏi vào từng tế bào, tàn phá và bào mòn.



Đúng là đau, đau đến chết.



Nhưng vẫn chưa đủ. Bởi người ấy còn đau đớn gấp ngàn lần.



Jihoon thở dài, vùi con người thương tích đầy mình vào trong lòng. Bất quá, cơ thể gầy gò này chẳng thể ôm hết thằng bạn to cao gấp đôi, chỉ có thể để người trong lòng tùy ý, bất lực dựa dẫm.



"Tao bây giờ rất muốn đánh mày."



"Jihoonie, tao xin lỗi..."



Cười bất lực. Jihoon khẽ vuốt lưng thằng bạn, một cái đụng chạm vừa đủ để Daniel trong cơn thổn thức có thể bình tĩnh lại. Áp cằm lên mái tóc người nó thương, cậu Park lại thở dài thêm lần nữa, biểu hiện sự già nua mệt mỏi trái với cái tuổi tre xanh măng mọc của nó.


Cha Daniel, mày là thằng ngốc.


Còn tao là thằng ngu đi thương nhầm một thằng ngốc đơn phương.

[Wanna One- Beautiful] NOT THE END.Where stories live. Discover now