CHAPTER 2

571 25 0
                                    

-" ya Moonbyul ! có điều tra được gì không ?" 

vừa kết thúc giờ học tên Sooyoung này đã bám cô không buông chỉ vì cái cô bạn mới kia

- " điều tra gì ?" khẽ nhăn mặt khi tên bên cạnh cứ choàng vai bá cổ mình Moonbyul hỏi lại 1 cách lãnh đạm

-" gì nữa ! số điện thoại , nơi ở , tình trạng hôn nhân chứ gì " Sooyoung chố mắt ngạc nhiên nhìn cô gái tóc vàng kia 

-" không biết " vẫn là thái độ lãnh đạm đó 

-"đùa nhau hả chin gù ? ngồi suốt với nhau cả 4 giờ mà không biết gì hết sao ?" lần này Sooyoung buông tay ra khỏi người Moonbyul và nhìn cô trối chết

- " ừ có nói chuyện với nhau đâu mà biết , mà cậu cũng thôi đi lúc nào cũng xăm xia gái "

Nói rồi Moonbyul bỏ đi một mạch mặc cho tên kia đang gãi đầu một cách ngớ ngẩn vì không thể tin được là không khai thác được gì từ cái người bạn-cùng-bàn của Yongsun

Moonbyul nhanh chóng đi nhanh ra cổng vì sợ tên Sooyoung đáng chết kia cứ mè nhe theo mình , hôm nay 2 cô bạn của mình có giờ họ tại thư viện nên Moonbyul đang trong tình trạng lang thang nơi cổng trường đang chuẩn bị bước chân về nhà thì * lách tách * những hạt mưa rơi xuống .

-"cũng may lúc sáng có mang dù " Moonbyul thầm nghĩ và lôi trong balo ra một cây dù màu xanh dương , bật dù lên cô sải bước chân về ngôi nhà thân yêu của mình nhưng vừa đi một đoạn nhìn thấy cô gái bên kia đường kia có vẻ quen mặt "kia hình như là bạn mới?" Moonbyul nhìn kĩ lại thì thấy bên kia cô gái đang trú thân vào một gốc cây , dù gọi là trú nhưng ít nhiều cũng bị ướt, tay chân cô kia cứ co rúm lại để né những hạt mưa , hình ảnh này làm cho Moonbyul không khỏi bật cười , né mưa thôi mà có cần biểu cảm vậy không >.< nhìn có vẻ là đáng yêu thật . không đợi lâu Moonbyul sãi bước chân qua bên kia đường , đang cuối đầu để phủi những hạt mưa ra khỏi bộ đồng phục bỗng nhiên Yongsun cảm thấy như trời có vẻ đã tạnh mưa , cô không còn cảm nhận được những giọt nước rơi trên tóc mình nữa . cô từ từ ngảng đầu lên thì thấy một khuôn mặt của cái người mà cô gọi là bạn-cùng-bàn đang che dù cho cô nhưng ở thời điểm này nhìn vào một Moonbyul như vậy khiến cho cô không thể không nghĩ đến từ "soái" dành cho người đối diện

-" ơ ..." Yongsun vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác nhìn nữ nhi trước mặt miệng mở to như thể nếu có con ruồi bay ngang nó có thể chui vào được .

-" nhà cậu ở đâu ?" Moonbyul mở miệng hỏi trước để phá vỡ không khí yên lặng

-" nhà tớ ? à ừm ở cách đây 2 con đường. tớ vừa chuyển đến đó được 1 tháng " Yongsun đáp lại 

- "vậy là gần nhà tớ rồi ! để tớ đưa cậu về . đi thôi "

nói rồi Moonbyul không đợi câu trả lời của Yongsun đã nhướng mày ra hiệu cho cô vào trong dù . Suốt quãng đường hai người cứ đi sát nhau vì sợ bị ướt nhưng với một hình ảnh như thế này nhìn vào không thể không nghĩ đến 2 từ " lãng mạn "

-" sao cậu lại chuyển về Hàn ? tớ nghe nói cậu từng học ở nước ngoài" Moonbyul lại là người lên tiếng trước 

-" à vì tớ muốn về gần gia đình ấy mà với lại ở nước ngoài có mấy chuyện làm tớ không thoải mái"

[SHORTFIC] MOONSUN - Thanh XuânWhere stories live. Discover now