Chương 9

84 8 6
                                    

Chương 9.

-“Đến nhà rồi, vào cất đồ đi.” Mariko lên mặt chỉ bảo…
-“Biết rồi.” Yuko lết cái thân gầy gò, xách kèm hai bên hai cái túi đồ to, đồ này là cũng do Haruna ngày nào tới thăm cũng tha đến cái gì đó, những tưởng phải kêu xe tới cẩu riêng về luôn chứ.


_ Phía sau ngôi nhà_

-“Chỗ này tuyệt phải không?”
-“Đúng vậy! Thật sự rất tuyệt.” Iso cảm thán trước khung cảnh tráng lệ của vườn hoa nhà Kojima.

2 người đứng nhìn cái không gian thanh tĩnh nhẹ nhàng ấy….. hình ảnh khu vườn….. (Au: hãy tưởng tượng theo cách của bạn =))))
Đang ngắm khu vườn thì hình ảnh Yuko hiện lên, ấm áp, thật đẹp, bất giác bờ môi  cô cong lên tuyệt hảo. Làm Iso thất thần…*Cô ấy cười trông thật xinh đẹp*
-“Nó rất đẹp! Nhưng................”
Haruna nhìn sang Iso: -“Nhưng???”
Vừa nói tới đó bỗng anh hôn lấy cô, môi anh chạm môi cô. *Chưa đẹp bằng em được, Haruna à! Em làm anh loạn nhịp mất rồi. Ngay từ lần đầu gặp mặt*

-“Ư....ưm....Iso...........san” Sau khi nhận biết được tình huống, Haruna vội đẩy mạnh người anh ta ra.
-“Haha tôi xin lỗi. Nhưng vì em quá xinh đẹp nên tôi không thể kìm chế.” Câu nói đi kèm với nụ cười ha hả.
-“Không sao. Quay về thôi.” Haruna mặt vẫn không có biểu tình gì bỏ đi trước.


''Cạch'' tiếng cửa mở ra khi anh ta cùng với cô trở về từ khu vườn hoa anh đào đó.
-“Cô Chủ.” Mariko thấy Haruna liền gọi với. Theo đó là Yuko –“Haruna”
-“Yuko, Mariko-san! Hai người về từ lúc nào sao không gọi tôi.”
Iso ngạc nhiên nhìn hai người lạ: -“Haruna-chan! Hai người này là ai vậy?”
-“Câu này chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai vậy?” Yuko khó chịu, nhăn nhó.
Hắn cười một cách tự tin rồi luồng tay qua eo Haruna, ôm chặt lấy, kéo về phía mình.
-“Tôi hả? Tôi là..............hôn phu của cô ấy.”
Yuko/Mariko: “Hôn phu?”
-“Đúng vậy! Bộ có gì không được sao?” Iso cười khích.
Haruna cảm thấy hơi khó chịu vì cứ bị ôm như thế này, với chuyện anh ta đang nói làm cô bực mình. Cô liền đẩy Iso ra, nhìn cả 3 người một cái rồi nói.
-“Ba người nói chuyện với nhau đi? Tôi lên phòng nghĩ ngơi.” Haruna luôn là vậy thoáng thấy gì bất thường không thích thì cứ đánh bài bỏ đi là yên ổn nhất. Cô quay sang nhìn Yuko khoảng 3 giây rồi đi lên phòng. Bóng lưng cô mất dần sau dãy hành lan trắng rộng, để lại 3 con người chẳng liên quan đến nhau nói chuyện...
Hắn nói vọng theo sau Haruna: -“Vậy gặp lại em sau nha.” Rồi nở một nụ cười hết sức mê hoặc nhưng...........Haruna thì không hề rung động rồi. Trước nụ cười ấy hắn ta chỉ nhận lại được phản ứng ọe nôn của hai người còn lại.

...
-“Được rồi! Quay lại với thời điểm hiện tại nào. Tôi nghĩ chắc hai người có chuyện muốn nói với tôi đấy.” Hắn nhếch mép, cười một cách gian xảo.
_ Tại phòng khách_

-“Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Oshima-san! Shinoda-san!”
-“Tôi muốn anh tránh xa Haruna ra.” Yuko hết kiên nhẫn nói thẳng.
-“Tại sao?”
-“Cậu ấy không hợp với anh.”  Yuko lườm hắn bằng một ánh mắt khó chịu. Mariko cho dù ngồi im nhưng tâm trạng cũng không khác gì Yuko.
-“Vậy tôi sẽ tránh xa Haruna nếu như........” Iso nhếch môi.
-“Nếu như…?"
-“Nếu…Hai ngươi cũng tránh xa em ấy.”  Hắn nói với cái giọng tự tin, nở một nụ cười ác quỷ.
-“Cái gì?” Đến cuối Mariko cũng không nhịn nổi mà quát lên.
Yuko im lặng nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: -“Anh.......”
-“Tôi làm sao?” Hắn mỉa mai nhìn.
-“Anh có quyền gì mà dám ra lệnh cho bọn tôi?” Mariko dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Iso đáp to: -“Tôi có quyền chứ! Dù sao tôi cũng sẽ cưới em ấy thôi và các người không thể ngăn cản điều đó được. Các người nên nhớ 1 điều, Haruna là cô chủ của các người, sau khi tôi lấy em ấy thì cũng coi như là chủ nhân của các người. Hiểu rồi chứ!”
Yuko thầm nghĩ trong đầu (“Tên chết tiệt”)
-“Vậy các người nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi trước nhé!”
-“Anh đứng lại đó!” Yuko đứng phắt dậy nói.
-“Vậy Oshima-san còn điều muốn nói à?” Iso ném cái nhìn đầy khiêu khích vào Yuko, cái nhìn đó khiến Yuko tức sôi máu, đến mức định xông lại đánh cho tên Iso đó một trận nhưng bị Mariko cản lại.
-“Đừng có gây thêm phiền phức nữa tên ngốc này. Iso-san, anh có thể đi!” Mariko đáp lễ.
Iso không nói gì chỉ cười, một nụ cười đúng chất một tên công tử hống hách, kiêu ngạo.

-“Sao bà già lại cản ta?”
-“Nếu ngươi muốn Cô Chủ ghét ngươi! Loại người như hắn ta rất khó đối phó, Sơ xuất một tí có thể sẽ bị trúng bẫy!” Mariko kiên nhẫn giải thích.
-“Hmm! Được thôi, nhưng nếu có lần sau thì đừng có cản đường nữa.” Yuko cố kiềm chế cơn giận rồi đi về phòng. Tâm trạng Mariko cũng không khác gì Yuko, thích cô chủ không bao lâu thì ngộ ra tên lùn kia đã phớt tay trên mình. Dù không thích tên lùn cho lắm nhưng nghĩ lại tên đần đó còn đỡ hơn thằng hách dịch khi nảy. Mariko đi ra khu vườn hoa anh đào đằng sau nhà để tự làm dịu cơn giận của mình.

_ Phía trước cổng biệt thự_

-“Mấy người các ngươi! Nhanh chóng xử lí hai đứa quản gia kia đi.”

-“Tuân lệnh!” Một nhóm người đồng thanh đáp.
Iso cười nhếch môi, anh không muốn cưới cô ta nhưng vì theo lệnh cha anh thì anh bắt buộc phải cưới! Tất cả chỉ vì đống gia tài của nhà cô, à mà không hẳn giờ thì có thêm lý do khác rồi, cô là thiên thần, rất đẹp. Hắn đi vào trong xe bật cười, nhớ lại cái khúc mà hắn hôn cô. Càng lúc càng thú vị rồi nghĩ *Lấy lòng cô nhóc đó cũng không có gì khó. Chỉ cần hai đứa ngáng đường kia biến mất là xong.* Nghĩ xong liền hô lệnh:
-“Cho xe chạy đi!”
-“Vâng! Thưa cậu chủ.”

Định mệnh dẫn lối (Kojiyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ