Chương 5

92 8 2
                                    

Chương 5.

Tại một nơi nào đó trong khu biệt thự có hai người đang ngồi với nhau. Một cao, một thấp ánh mắt tóe lên những tia lửa làm không khí trở lên căng thẳng và ở giữa hai người là một tiên nữ giáng trần đang ngồi bấm điện thoại, không quan tâm sự đời.

Một lúc sau, cuối cùng Haruna cũng cảm nhận được cái u ám bên cạnh, cô đứng dậy.

-"A...anou, để...để tôi đi lấy nước cho hai người nha."

-"Làm phiền cô chủ rồi." Cả hai cùng đồng thanh, đi được một lúc hai người kia liền quay ra nói chuyện với nhau. Tên cao mở lời trước:

-"Cuối cùng, con người thật sự của ngươi cũng xuất hiện rồi nhỉ."

-"Ờ! đúng thế, không xuất hiện thì để ngươi cướp cô chủ của ta sao?"

...bla..bla...

Đang mãi mê nói chuyện bỗng hai người thấy một người lạ mặt bước vào biệt thự thản nhiên.

-"Cho hỏi anh là ai?" Mariko chạy tới hỏi người con trai đó.

Người mang mái tóc nâu, làn da trắng và đôi mắt dị sắc nói nhẹ.

-"Tôi xin lỗi vì sự vô phép này, nhưng đây là căn biệt thự của tôi. Tôi có quyền mà, phải không Oshima-san và Shinoda-san?"

Nghe thấy người đó gọi tên mình thì hai người cảm thấy như có thứ gì đó đè lên mình. Ngước lên nhìn bắt gặp là một khuôn mặt ác quỷ sát cạnh cả hai.

-"Dừng lại đi Hajun anh sẽ làm bọn trẻ đau đó." Một giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên của một người thiếu nữ rất đẹp.

-"Anh xin lỗi anh chỉ đùa chút thôi mà. Coi nào mấy đứa không sao chứ?" cười nhẹ.

-"Chúng tôi không sao. Mà anh là ai? Anh nói đây là biệt thự của anh là có ý gì?" Yuko hỏi người đó.

...

-"Hajun! Sao anh lại ở đây?" Cùng lúc đó Haruna đi tới nhìn thấy người anh trai và chị dâu của mình đánh rơi luôn cả ba hộp nước vừa đem ra.

-"Bộ anh đến đây cũng phải có lí do sao?" Khuôn mặt trách dỗi nhìn Haruna.

-"........."

-"Haruna-chan, lâu rồi không gặp em. Em có khỏe không?" Cô gái đứng bên cạnh Hajun nói nhẹ nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô.

-"A~ Semi lâu rồi không gặp chị. Em vẫn khỏe."_ Cô đáp lại nở một nụ cười.

-"Em quên mất xin giới thiệu đây là Oshima Yuko và Shinoda Mariko." Haruna vừa nói vừa chỉ vào hai bức tượng bên cạnh.

-"Hân hạnh được làm quen!" Cả hai đáp.

-"Hân hạnh tôi tên là Kojima (Minegeshi) Semi và đây là chồng tôi tên..."

-"Kojima Hajun là tên tôi và tôi là anh trai của Haruna."

-A...a.....a.....a....a.....a....ANH TRAI. Cả hai đồng thanh hét.

-"Bộ có chuyện gì sao?" Hajun nhìn cả hai.

-"Không...không có gì mà anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Trông anh chị còn trẻ quá." Mariko nói, nở một nụ cười thân thiện.

-"Tôi 30 tuổi còn vợ tôi 28 tuổi."

-"Mọi... Mọi người vào nhà ngồi nói chuyện ạ!" Haruna nói cắt ngang 3 con người kia.

-"Uh, chúng ta vào thôi."

-"Uh, chúng ta vào thôi." Cả bọn đồng thanh.

...

...

Trong nhà... -"Haruna! Thật ra hôm nay anh đến đây vì có một chuyện quan trọng cần nói."

-"Chuyện....quan...trọng?" Haruna nghi hoặc hỏi.

Hajun quay sang nhìn Semi mặt hơi lo sợ.

Semi *Nắm tay* Ánh mắt an tâm nhìn Hajun *Không sao đâu anh cứ nói cho em ấy biết đi.*

Hajun quay lại nói tiếp: -"Haizzz thật ra bố mẹ đã có tính toán nhẹ cho em, đã tìm được cho em một người tốt để em có thể kết hôn và sống hạnh phúc sau này."

*Choang* tiếng đổ vỡ của những tách trà cùng những chiếc bánh quy thơm ngon vừa mới ra lò.

-''Hể! Kết...hôn???'' Yuko lao thẳng ra ngoài.

Semi giật mình: -"Bộ có chuyện gì sao Yuko-san?"

Nghe tiếng đổ vỡ từ tầng trên Mariko từ dưới tầng chạy lên.

-"Có chuyện gì vậy cô chủ? AAAAAA nhươi đang làm cái gì vậy Yuu lùn?"

-"Jun-nii anh nói kết hôn là sao?" Não Haruna vẫn chưa kịp tiêu hóa..

Mariko trợn mắt nhìn: -"Kết...Hôn?? Thế là thế nào?"

Hajun: -"Bộ có chuyện gì sao hai đứa? Mà thôi để lúc khác anh em ta nói rõ hơn nhé Haruna, cũng 10 giờ rồi anh phải đi có chuyện rồi. Bữa sau sẽ nói tiếp với em. Chào 3 đứa."

Haruna ú ớ với theo: -"Từ từ đã Jun-nii, vậy ai là..."

-"YUUMA ISO là vị hôn phu của em." Hajun hiểu ý đáp gọn.

-"Yuuma Iso???"

Semi nói thêm: -"Ừ, Chị nghe nói cậu ấy là một người con trai rất tốt bụng, chắc là em sẽ thích cậu ấy thôi."

-"Không muốn, thế còn cậu ấy thì sao? Chẳng phải hai người bảo em có thể chờ...." Haruna lắp bắp nói.

Hajun cắt ngang lời: -"Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu hiểu hả? Người đó đã chết rồi, người đó không còn trên thế giới này nữa. Hiểu không?"

Semi: -"Jun...." *lo lắng*

-"E...em không tin, chắc chắn là cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn chưa chết. Em tin cậu ấy sẽ quay trở về."

Vừa nói, ánh mắt Haruna chợt thoáng ngấn lệ khi nhắc đến người đó."

Hự Yuko bỗng dưng ôm lấy đầu mình ngã khuỵ xuống.

-"Tên lùn....ê lùn.., có sao không đấy? Oi...."

Haruna chạy lại bên: -"Y....Yuko-san? Cậu sao vậy Yuko-san?"

...

*A! Đầu mình sao đau thế này? Sao tự dưng lại? Hơ! "Yuu-chan! Sau này lớn lên cậu phải cưới mình đó nha. Ai nuốt lời sẽ phải nuốt 1000 cây kim" –"Mình biết rồi, lớn lên mình chắc chắn sẽ lấy cậu làm vợ, thế nên cậu cứ an tâm đi." ....*

...

Khi lời nói biến mất, mập mờ Yuko nhìn thấy mình hồi nhỏ với một người trông rất quen nhưng cô không thể nhớ đó là ai?... Bất chợt cậu thiếp đi trên vòng tay của cô.

...

-"Mariko! Hãy đưa cậu ta vào phòng để nghỉ ngơi, chắc cậu ta mệt rồi và Haruna em hãy suy nghĩ kĩ đi. Anh và chị em phải về rồi."

-"V...vâng!"

4 ;ۗ

Định mệnh dẫn lối (Kojiyuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ