CHAP 1: Nắng tháng Năm

2K 195 5
                                    

Trích BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB MAGAZINE (bản dịch BTS HopeMin VN - HopeMin's world): ❝ Vào mùa xuân năm 2012, giáo viên dạy nhảy thời cấp hai của mình đã liên lạc với mình, nên mình đã đến buổi tuyển chọn của công ty. Mình đã đậu, rồi chuyển đến Seoul vào tháng năm. Thành viên đầu tiên mình gặp là J-Hope hyung. 'Chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ nào!' anh ấy đã chào đón mình bằng câu nói đó đấy. ❞ ― Jimin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul một ngày trời nắng đẹp, tại ga tàu thành phố, xuất hiện một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo với đôi má thì phúng phính ửng hồng, ánh lên màu nắng chiều. Cậu giương đôi mắt ngơ ngác khi vừa đặt chân xuống thành phố xa lạ. Đang hoang mang không biết phải làm gì thì một giọng nói bỗng cất lên bên tai cậu:

- Xin chào, ờm, em là Jimin phải không?- Giọng nói dè dặt phát ra từ một thanh niên chừng mười chín đôi mươi, có dáng người chắc chắn và hơi mảnh khảnh. Trên tay cầm một tấm ảnh, anh ta hồi hộp nhìn xuống bức ảnh rồi lại nhìn lên cậu như để xác nhận. Jimin thoạt đầu giật mình bởi giọng nói lạ, nhưng khi thấy khuôn mặt hiền lành và ánh mắt ngơ ngác không kém gì cậu, Jimin thấy bình tâm "À, chắc đây là người của công ty!". Cậu vui mừng đáp lại với một giọng lịch sự:

- Dạ vâng ạ.

- Ôi may quá, anh cứ sợ không tìm được em. - Chàng trai nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm - Anh là Jung Hoseok, thực tập sinh của công ty Big Hit, hôm nay được cử đi để đón em. À, nghe trang trọng vậy thôi chứ anh vừa bắt xe buýt đến đây ấy mà. Em đi đường có mệt không?... - Anh liến thoắng nói một hồi, vừa cười ngượng. Jimin để ý thấy anh có khuôn mặt thật thanh tú, các đường nét đều sắc sảo, khuôn miệng xinh đẹp biến thành hình trái tim khi anh cười lớn, và đặc biệt là sống mũi cao vút... chứ không lùn tẹt như mũi cậu. Đang mải mê nói chuyện, bỗng Hoseok thấy cậu bé đang ngây người nhìn mình chằm chằm, sợ rằng nãy giờ mình có hơi thất lễ:

- Xin lỗi em, hình như anh nói hơi nhiều thì phải. - Anh gãi đầu gãi tai. Cậu bé phát hiện ra hành động của mình khiến anh hiểu nhầm, mải móng phân bua:

- Dạ không, không phải thế đâu ạ. Xin lỗi anh, em ngồi tàu hơi lâu nên đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm. - Cậu không thể nào nói cho anh sự thật rằng cậu đã mải ngắm anh mà phân tâm, điều đó thật xấu hổ và bất lịch sự, đặc biệt với người mới gặp. Nghe cậu bé giải thích, anh như thấy nhẹ lòng. Hoseok cười hiền, trấn an cậu:

- Lúc mới lên Seoul anh cũng như vậy đấy, ngơ ngác không biết gì luôn, em một mình từ Busan lên đây như vậy cũng thật là giỏi. Thực ra trong đám thực tập sinh bọn anh, cũng có 1 nhóc ở Busan đấy, anh chắc em sẽ kết thân được với nó nhanh thôi, thằng bé ấy hiền lắm, mà thực ra mọi người ai cũng tốt bụng cả, nên em đừng lo.

Jimin nghe lời động viên của người anh lớn mà căng thẳng giảm đi vài phần. Trước giờ những gì cậu được nghe kể về thời gian thực tập sinh thì đó là một cơn ác mộng, đầy áp lực và những con người giành giật nhau tấm vé debut. Cậu không lo áp lực, thậm chí còn lấy nó làm động lực hoàn thiện bản thân, nhưng cậu sợ việc đấu đá giữa các thực tập sinh - những người sẽ ăn, ở, tập luyện cùng cậu. Nhưng Hoseok lại không có vẻ gì là nguy hiểm cả, anh rất tốt với cậu, và thậm chí còn nói những người khác đều tốt bụng, vậy thì Jimin tin anh.

- OK! Vậy từ giờ hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ nào!- Hoseok bỗng nói lớn và đưa tay ra định bắt tay cậu. Đôi bàn tay anh thon dài và cũng thật đẹp. Jimin đưa bàn tay nhỏ múp míp của mình ra rồi chợt giật mình định rút tay lại, nhưng anh đã kịp bắt lấy. Cậu sợ anh sẽ chê cười mấy ngón tay vừa ngắn vừa mập của cậu, nhưng không, anh chỉ nắm như vậy, cười tươi nhìn cậu.

Sau đó, hai người quyết định xách ba lô lên đường về kí túc xá trước khi quá giờ cơm tối, vừa đi họ vừa tiếp tục câu chuyên dang dở của mình. Ánh chiều tà phủ vàng xuống đại lộ. Trên con đường lớn giữa lòng Seoul có đôi hình bóng đổ dài, một lớn một nhỏ, song song với nhau cả một quãng đường dài.

Cậu bé Jimin nhút nhát lúc đó đã vô tư giãi bày với một chàng trai mới gặp, không một chút phiền muộn. Với một tinh thần thanh thản, cậu chợt có suy nghĩ đây là một con người tốt bụng và trung thành, khiến cậu cảm thấy an toàn và có thể dựa dẫm được. Và cậu đã không nhầm, người con trai ấy sau này thực sự là chỗ dựa cho cậu, khi các thành viên khác đều chọn tìm đến cậu để xoa dịu tâm hồn, thì với cậu, người đó chính là Jung Hoseok.

End Chap 1

Tác phẩm được thực hiện bởi trang cộng đồng BTS HopeMin VN - HopeMin's World © Xin vui lòng mang tác phẩm ra ngoài với nguồn gốc đầy đủ

[TRUYỆN DÀI] Chuyện thường ngày của HopeMin (Slice of life - HopeMin's stories)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ