23''''.Không nhọ lắm.

3.7K 105 23
                                    


Khi cái người đáng sợ kia tắm ra tay còn cầm khăn lau lau tóc thì mới nhìn đồng hồ.

What? Mới đây mà gần 2 tiếng, có nghĩa là con nhỏ cũng quỳ hết 2 tiếng? Chết chết, ngay cả mình đó giờ là chiến binh bất khuất lấy quỳ gối làm kiêu hãnh thì một tiếng cũng muốn rệu rã a, nhất là trong cái tâm thái lo sợ mình sắp bị đòn nữa, tội thay, amen, tiện tay, chỉ là tiện tay a, không có cố ý... lắm.

- Nè, đứng dậy đi!

- Ơ... a...Dạ!- nó mừng quýnh, lom khom lục đục đứng lên.

- Nè, muốn ôm tường luôn rồi hả? Lâu dị??? Qua lẹ coi!

Giọng còn lạnh nhưng ít ra không sặc mùi hỏa khí. Có lẽ có tí hi vọng.

- Có đâu!mà,... chị ơi...

- Sao?

- Chân em... đứng hong được, chị đỡ em đi được hong?

- Có vụ bị phạt mà phải đỡ lên nữa hả, mới biết hah!

Nói thì nói vậy, chứ tay chạm tay rồi. Đặt nó ngồi bên giường rồi chị mới tiếp tục lau tóc, mặc nó ngồi xoa chân liên hồi, đi cất khăn xong bước ra mới khoanh tay quan tâm:

- Mỏi lắm hả?

Nó định theo phản xạ gật đầu, nhưng định hình 3s thì nhận ra có gì đó rất quen thuộc, phải rồi. Oa... không phải chứ?

- Hu... hức, chị, hong lẽ... hức đừng mà!!! - Tự nhiên nó khóc? Không. Câu hỏi này quen quá mà, bữa trước hỏi câu này xong rồi là bị đòn te tua.

- Cái gì nữa? Chưa có làm gì mà?

What? Cái tên này, nãy giờ không khóc, ngta quan tâm hỏi cái khóc là đạo lí gì? Đừng nói nhõng nhẽo mình nha! Xin đi, tui tắm nãy giờ mới bớt giận là may rồi ở đó còn nhõng nhẽo.

- Chị, em quỳ 2 tiếng... hức.. ngoan ngoãn rồi chị còn định đánh ... hức...em sao? Lần trước, hức, lần nào chị hỏi câu này xong em cũng ăn cây hết! Hức...tha em đi mà!!!

Ồ, là thế cơ à? Bị mình làm cho có bóng ma tâm lý luôn à? Mình đáng sợ đến thế cơ á?
Tốt thôi!!!

- Ờ, nằm đó đi, chờ chút, nằm sấp nha, ngay ngắn nha!

Con nhỏ khóc sướt mướt, Khánh Chi tỷ đóng cửa bỏ ra ngoài, không ai thấy một nụ cười ma mãnh, trừ bạn tác giả có đôi mắt siêu cấp tinh anh.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Trong kia có một cô gái khả ái nằm úp sấp trên giường khóc bù lu bù loa nhưng trong tâm thì dặn mình mạnh mẽ, cắn răng quyết tâm không xin xỏ nữa, bởi vì... có bao giờ xin được cái gì đâu, còn làm ngta cười mình thêm thôi.
Bất quá vẫn khóc huhu chẳng còn hình tượng.

- Để dành nước mắt đi em, cởi cái quần ra coi!

Ai đó ác lắm, để cây thước ngay tầm mắt người ta xong phán một câu nhẹ như mây gió.

- Hả? Cô đánh thì đánh, em có phải con nít đâu mà cởi quần?

- Cãi nữa trời? Giờ biểu cởi cởi không?

- Không!

- Không cởi tui cởi, phiền phức gì đâu!?

Xoạt một cái, bạn Gia Chi nhận thức được đưa tay ra mà vẫn không đua không kịp tốc độ và cường độ, cái mông mát rượi. Vô cùng xấu hổ.

Bách hợp- Em yêu chị, Cô à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ