17.Có em chờ...

5.1K 122 32
                                    

" nữ tử sinh ra vốn không phải để yêu nữ tử
Nhưng em lại yêu chị
Và tình cờ chị cũng là nữ tử, biết làm sao?
Nếu không phải là chị, thì em cũng không yêu được ai nữa rồi.
👇
👉👉Yêu như Xà Nhan Lệ, sống như Giang Nhược Trần, hy sinh như Hoa Dạ Ngữ và chiến đấu như Quý Duyệt Phong!"
💜

( mấy ngự tỷ mà tui tâm đắc đó trời, càng ngày càng nhiều lắm rồi...)
------

Trương Gia Chi nhà chúng ta đang ngồi đọc mấy dòng đó rồi ra vẻ suy ngẫm trong phòng khách, aizdà cái bà tác giả này lâu lâu cũng viết được mấy cái sâu sắc ghê ta? Đọc xong lại cười, hẳn là cũng đi lụm lặt ở đâu rồi. Nhưng mà mấy cái nhân vật này, nàng cũng rất thích rất thích a!

Sự là mấy bữa nay chị đi đâu không về nhà, bản thân buồn chán chỉ có ăn uống đi làm rồi ngoài ra trốn trong nhà đọc tiểu thuyết, tự dưng nghĩ tới, umh... 3 ngày nay, thức đêm cũng hơi nhìu thật!

Lại nhớ đến ôm qua chị nói hôm nay về thì phải, vậy nên lúc tối cô ranh này đi ngủ có hơi sớm a, chăm chút lại một chút nhan sắc để che đi dấu vết trên mắt, lại còn chỉnh trang nhà cửa thật gọn gàng, chờ đến lúc chị về, sẽ thấy một thiếu nữ ngoan ngoãn ở đây chờ. Nghĩ đến đó, Gia Chi lại k tránh khỏi đắc ý cưòi xấu xa!

Nằm lướt fb một hồi thì nghe tiếng lịch xịch ngoài cổng, đích thị là chị về, về với mình rồi a! Nên là nàng bật dậy cười tươi rói chào hỏi, sau lại để ý là lúc nãy chị hình như đi xe ai về thì phải.

- Ủa xe cô đâu? Có ai đưa cô về hả?- thắc mắc k giữ đc, tiểu Gia Chi liền hỏi ngay.

- Chị hai tôi đó, mà tôi nói với em là tôi về bên nhà rồi mà! - chị mỉm cười thân thiện, cẩn thận ngồi xuống sofa đối diện.

- Cô thiệt là sướng quá đi, có chị hai chắc vui lắm, được thương yêu như vậy, em từ nhỏ cũng thật ước ao có chị gái.

(Au: hãy ước đi ước đi đừng ngại ngùng em nhé.
Và khi " đít" sưng rồi thì đừng la làng em nhé...
---30s cho máu ca sĩ nổi dậy!---)

Chắc sướng?- chị thầm than, mà thôi cũng lười đắn đo nên đành đánh trống lãng:

- Ủa?
Tôi tưởng em bữa giờ coi tôi là chị gái rồi chứ ha? - mắt thì lườm mà miệng thì cười, -Buồn ghê đi!? Mà nè, sao nay lại kêu cô kêu lộn xộn vậy, rốt cục giờ là cô hay là chị đây cô nương?

- Ơ...
Dĩ nhiên là em muốn gọi chị rồi, mà tại chị đó giờ ở trường là cô em mà, riết quen miệng! Mà cũng tại cô... ơ không... chị, đi mấy ngày nay bỏ em nha!

Chị khẽ khều cái chân đá nó một cái:
- Em đổi họ ĐỖ hồi nào vậy hah!!!
Sửa đi nha!

- Mới về lại ăn hiếp em!!!!
Nhưng mà em biết rồi, chụy yêu! Ahihi

( cười gượng đó bà con!)

------

- Mà chị ơi, ăn gì chưa dạ? Để em nấu gì ăn nha!

- Chờ hỏi nãy giờ, mới tính kêu đó!

- Hi... à mà chị muốn ăn gì?

- Không đòi hỏi, em làm gì ăn nấy, tin em!- chị nháy mắt, khẽ khiêu mài, thật quánhhh rủ!!!

Bách hợp- Em yêu chị, Cô à!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang