Chap 2

4.3K 396 24
                                    

Mỗi ngày của Daniel trôi qua vẫn thế. Sáng ở trường, vật vờ cố gắng chống chọi với những môn học chán ngắt của sinh viên năm nhất. Trưa về đến nhà, sau khi tắm rửa sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa cơm hoành tráng. Sau đó là cuốc bộ 10 phút đến quán cà phê, bận đến tối tăm mặt mũi cho đến 11 giờ khuya. Tiếp đó là thời gian cậu lầm bầm chửi rủa Ong SeongWoo cho đến gần 12 giờ sẽ đi bộ về nhà, tìm tạm thứ gì đó bỏ bụng và ngủ một giấc tới sáng.

___°°°___

- Kang Daniel ssi! Lại đây!

Daniel vừa tới quán đã nghe anh quản lý gọi tên mình. Cậu vội vàng theo anh quản lý đi vào trong.

- Sắp tới người đại diện thương hiệu cà phê của chúng ta sẽ có một buổi fan meeting, dự định sẽ tổ chức ở đây.

- Ể? Vậy là anh ta sẽ đến đây ạ?

Daniel ngạc nhiên, đôi mắt nhỏ mở to. Chỉ vào người đang người nhăn răng trên poster gần đó. Cái gì vậy!! Người giả đã chịu không nổi, bây giờ còn xuất hiện cả người thật nữa hả?

- Ừ! Cậu ấy muốn tự tay pha cà phê cho fan của mình. Daniel-ssi là barista tốt nhất ở đây, hy vọng cậu có thể giúp SeongWoo một chút.

WHATTT!!!

Giúp đỡ? SeongWoo? No! No! And no!!!
Mặt Daniel nhăn nhó thiểu não.

- Nếu cậu làm tốt, tháng này tôi sẽ đề nghị tăng lương cho cậu.

Ahh! Là tăng lương đó...

- Vâng! Em sẽ cố gắng ạ.

Daniel vội thu lại nét ảo não mà nhanh chóng nở một nụ cười tươi. Ong SeongWoo thì sao chứ! Tăng lương là được ahh~!

Tuy thế Daniel vẫn không ngừng mắng thầm cái tên idol họ Ong đó! Rõ ràng không biết pha cà phê thì chỉ nên có một buổi fan meeting bình thường thôi. Lại còn bày vẽ pha cà phê cho fan hành hạ cậu một phen. Idol ngày nay có phải tính kiêm luôn danh chức hoa hậu thân thiện rồi hay không?

___°°°___

Hôm nay là thứ hai, lại chưa đến giờ tan tầm nên quán tương đối vắng. Tiếng chuông ngay cửa chợt lảnh lót kêu vang. Daniel theo thói quen cất tiếng chào.

- 안녕하세요!

Một cậu trai dáng người cao gầy đeo khẩu trang đen bước vào, mũ lưỡi trai kéo xụp xuống. Daniel chờ mãi nhưng không thấy người này gọi nước, chỉ đứng nhìn bảng tên cậu mãi.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Cuối cùng Daniel cũng phải lên tiếng trước. Người kia rõ ràng không có ý định gọi nước. Menu cũng chẳng buồn nhìn, chỉ nhìn trân trân vào Daniel rồi nhìn bảng tên đeo trước ngực cậu.

- Kang Daniel ssi?

Người kia khẽ hỏi.

- Vâng là tôi.

Cậu trai nhìn xung quanh, đến khi hai vị khách duy nhất trong quán rời đi mới cởi nón và khẩu trang ra.

- A!

Daniel buột miệng kêu lên... Giống quá!

- A chào cậu! Tôi là Ong SeongWoo. Cậu biết tôi chứ?

[KangOng] Thanh Xuân Của Em.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon