Ngoại truyện 3: Chúng ta, đã từng gặp nhau sao?

1.1K 109 10
                                    

Kim Quang Dao mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một cây cầu nhỏ. Dòng sông dưới cầu hiền hòa trong vắt, yên ả mà trôi.

Một cô nương áo trắng đơn giản, gương mặt thanh tú, vóc dáng thướt tha đang ngồi trước mắt hắn, câu khóe môi, mỉm cười dịu dàng:

- Vị công tử này, người tỉnh rồi? Người vừa nãy cứ gọi "Nhị ca", "Lam Hi Thần" mãi, ta cũng đến đau lòng thay người.

Kim Quang Dao ngẩn người nhìn quanh. Một mái nhà tranh xiêu xiêu vẹo vẹo bên sông, một bếp lớn cuồn cuộn khói tỏa, một chiếc nồi lớn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

- Cô nương xinh đẹp đây, hẳn là Mạnh Bà đi?

Thiếu nữ áo trắng dừng tay khuấy canh, nở một nụ cười ngạc nhiên:

- Ài, cuối cùng cũng gặp được một nam tử có khiếu thưởng thức, vừa nhìn liền biết ngay ta chính là Mạnh Bà.

Kim Quang Dao mỉm cười ngồi dậy, phủi sạch y phục, tựa vào ghế trúc bên hiên. Ánh lửa hồng nhảy nhót trong mắt hắn, lấp lánh như những vệt sao chảy dài.

Bát canh của hắn, cuộn lên rất nhiều ký ức.

Là người mẹ chốn yên hoa khổ sở nuôi hắn ngày một lớn khôn, mỗi đêm đều lén khóc thầm.

Là cảnh hắn bị khách làng chơi đá xuống khỏi cầu thang, bị gia nhân Kim thị đá xuống khỏi hơn trăm bậc đá dẫn lên Kim Lân Đài, bị đại ca đá xuống khỏi đài cao.

Là Lam Hi Thần nhẹ nhàng đứng sau lưng, tận tâm giúp hắn chỉnh lại ngón đàn.

Là Mạc Huyền Vũ đứng giữa Kim Lân Đài, mẫu đơn trắng nở rộ phủ ngập xung quanh.

Là Tần Tố ôm đứa con nhỏ bị sát hại, khóc hết nước mắt.

Là lưỡi kiếm của Lam Hi Thần xuyên qua cơ thể hắn.

Kim Quang Dao thở dài. Cả đời tranh đấu, cả đời bày mưu, cuối cùng, thanh danh mất, người hắn yêu nhất cũng mất, người yêu hắn nhất, cũng mất.

Tất cả, uống xong bát canh này rồi, cũng còn lại gì? Một đời tranh đoạt, chẳng qua chỉ là một thoáng hồng trần hư ảo mà thôi...

Kim Quang Dao nâng chén canh trên tay, vừa định uống cạn, từ phía cầu Nại Hà đằng xa, một tiếng hát trong trẻo đã văng vẳng đưa đến:

"Ánh trăng sóng sánh, mẫu đơn nở rộ

Áo vàng phiêu dật, như tiên giáng trần

Khóe môi khẽ cười, kinh hồng nhất phách

Bàn tay khẽ đưa, một đời hận sinh..."

Kim Quang Dao ngây người nhìn tới phương xa. Trên cầu Nại Hà, một bóng áo đen lắc lư chạy qua chạy lại. Cậu ta múc nước dưới sông, tưới cho Mạn Đà La mọc kín đôi bờ.

Mạnh Bà đưa mắt nhìn theo cậu ta, khe khẽ thở dài:

- Đứa bé này cũng là một kỳ tích của nơi đây. Cậu ta uống xong canh Mạnh Bà, vừa vặn Mạn Đà La nở rộ. Mạn Đà La nghìn năm mới nở một lần, có thể thành toàn điều ước mà người ước trước khi uống canh...

[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đờiWhere stories live. Discover now