6. Ai vớt trăng nơi đáy nước?

783 84 17
                                    


Cánh cửa nhà kho bật mở, mang theo gió đêm lành lạnh, ánh trăng mông lung và một thân ảnh vàng rực rỡ như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mạc Huyền Vũ nheo khóe mắt bầm dập, giơ một tay lên che để nhìn cho rõ.

- Tiểu Vũ, xin lỗi...

Mạc Huyền Vũ bị đánh cho bầm dập, đánh cho không còn ra hình người, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa rơi, vậy mà, chỉ cần nghe bốn tiếng ngọt ngào kia, nước mắt đã ào ào chảy kín gương mặt.

Huynh đâu cần xin lỗi, là ta cam tâm tình nguyện.

Những ngón tay của Kim Quang Dao thon dài ấm áp, áp lên gò má hắn, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt rát bỏng.

- Tiểu Vũ, xin lỗi, ta có quá nhiều thứ không thể mất. Nhưng đệ yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm đệ. Hãy chờ ta.

Kim Quang Dao đi rồi, màn đêm lại tối đen như cũ. Mạc Huyền Vũ run rẩy cầm lọ thảo dược trị thương lên, rồi lại thở dài thả xuống.

Ai vớt trăng nơi đáy nước, chỉ có thể đau lòng nhìn quầng sáng từng đợt vỡ tan xao động? Ai theo đuổi một bóng hình mãi mãi không thể với tới, đến chết cũng không buông bỏ?

Kim Quang Dao chưa từng là của riêng Mạc Huyền Vũ, một chút cũng chưa từng. Nhưng Mạc Huyền Vũ là của Kim Quang Dao, tâm hồn hay thân thể, đều vì người ấy mà giao lên, vì người ấy mà cam nguyện chống đỡ cả thế giới.


Năm ấy, Mạc Huyền Vũ thậm chí còn chưa mười tám!

__________________________________


Em chưa mười tám ver Ma Đạo ^.^

[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đờiWhere stories live. Discover now