3. Chết dưới hoa mẫu đơn

881 96 0
                                    


Kim Quang Dao và Mạc Huyền Vũ mỗi lần gặp nhau đều là Mạc Huyền Vũ lén lút đến thư phòng của hắn. Có lần, Mạc Huyền Vũ phì cười, hỏi Kim Quang Dao:

- Chúng ta gặp nhau thì đã sao, làm gì mà cứ phải lén la lén lút như yêu đương vụng trộm thế này?

Kim Quang Dao nhè nhẹ mỉm cười, cốc đầu hắn:

- Phải, vậy đệ có muốn nghe môn sinh dị nghị sau lưng ta thiên vị người nhà, dạy lén đệ tâm pháp nên mới tiến bộ nhanh hơn họ không?

Mạc Huyền Vũ xoa đầu, lè lưỡi cười. Chết thật, tim sao lại đập nhanh đến thế chứ!

Mạc Huyền Vũ chưa từng tự hỏi mình thực chất yêu Kim Quang Dao đến mức nào, hắn chỉ biết đây là người đầu tiên khiến hắn rung động, nhất phách kinh hồng trên Kim Lân Đài, hồn phách cả đời đều bị người nắm giữ. Nhưng Mạc Huyền Vũ đã rất nhanh khảo nghiệm được tình cảm của mình dành cho Kim Quang Dao lớn đến mức nào.

Hắn lén đến tìm Kim Quang Dao tại thư phòng, chợt phát hiện ra một mật thất.

Hắn đứng giữa mật thất của Kim Quang Dao, trơ mắt nhìn người đó ôm một cái đầu, vừa chải tóc cho cái đầu đó, vừa run rẩy van nài:

- Đại ca, huynh nhắm mắt vào đi...

Bốn mắt nhìn nhau, một nhòe lệ sửng sốt, một sát ý dần nhen. Kim Quang Dao đứng dậy, nhẹ nhàng trở tay, một lá kiếm mỏng như cánh ve, tản mát hơi lạnh nhẹ nhàng trườn lên cổ hắn.

Mạc Huyền Vũ chớp mắt, rồi bỗng nở nụ cười:

- Dao ca, huynh rút Hận Sinh rồi...

Kim Quang Dao ngây người một chút, rồi mỉm cười với hắn, nụ cười đẹp như Kim tinh tuyết lãng nở rộ dưới ánh mặt trời. Mạc Huyền Vũ âm thầm nghĩ: "Hắn quả nhiên là một đóa bạch mẫu đơn có độc. Dù độc, nhưng vẫn khiến người ta cam nguyện dấn thân"

Người ta đã nói gì ấy nhỉ? "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu"?

Mạc Huyền Vũ bỗng nhiên muốn cười.

- Tiểu Vũ, đệ đã nhìn thấy những thứ không thể nhìn. Ta xin lỗi, nhưng e là đệ sẽ không thể bước ra khỏi đây được nữa...

Mạc Huyền Vũ nhắm mắt lại. Trong đầu hắn là vườn mẫu đơn kim tinh tuyết lãng nở rộ dưới ánh trăng, là vạt áo vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như thần tiên giáng thế, là nụ cười dịu dàng câu trên khóe môi thân thiết, là bàn tay ấm áp, là làn tóc mềm theo gió phiêu phiêu, là giọng nói ôn nhu gọi tên "Tiểu Vũ"...

Kim Quang Dao đang kề sát Hận Sinh lên cổ hắn, vậy mà vẫn có thể ôn nhu gọi một tiếng "Tiểu Vũ" như vậy!

Hắn lấy hết can đảm, run rẩy thì thào:

- Dao ca, trước khi chết, ta chỉ muốn nói cho huynh biết, thực ra... Ta đối với huynh, là tình yêu...

Mạc Huyền Vũ nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt, nói ra lời thổ lộ mình vẫn luôn đè nén dưới đáy lòng. Ấy vậy mà cảm giác mát lạnh của Hận Sinh đang áp lên cổ chợt biến mất. Mạc Huyền Vũ mở to mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt đẹp vạn người mê của Kim Quang Dao từ từ tiến sát mình, bên tai ngập tràn hơi thở của người đó.

Kim Quang Dao khẽ vuốt những lọn tóc xõa hai bên gò má bầu bĩnh của Mạc Huyền Vũ, thì thầm hỏi:

- Tiểu Vũ, có giỏi giữ bí mật không?

Mạc Huyền Vũ ngây ngô gật đầu, đổi lấy một nụ cười như mẫu đơn nở rộ trên khóe môi của Kim Quang Dao.

Năm đó, Mạc Huyền Vũ mười lăm tuổi.

_______________________________________

Dao muội, muội dùng mỹ nam kế dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên!!! =.= 

[Dao Vũ] Kinh hồng nhất phách, hận sinh một đờiWhere stories live. Discover now