Chap 17:Ngu ngốc.

1.6K 103 54
                                    

    Tỉnh lại chẳng qua với một tâm trạng trống rỗng, khi ấy đoàn thuyền của Ismir đã đi được một ngày biển, cô không hay biết rằng hắn đã đi khỏi chỉ cho tới khi thấy được khuôn mặt mừng rỡ của Hoàng hậu. Bà kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện, nói cả việc Ismir đi tìm Carol ở Hạ Ai Cập để cứu cô...Thực sự có chút kích động, cũng có chút hoài nghi, nhưng không nói gì với Hoàng hậu cả, trông bà đã mệt mỏi nhiều rồi.

     Hôm ấy, Haru lại thao thức suy nghĩ mãi, liệu có thực hắn đi là vì muốn cứu cô hay không, cho tới khi Mira bước vào phòng cô mới giật mình hoàn hồn lại.

      -Có chuyện...vẫn là nên nói...Hoàng phi Ai Cập đã bị Isis âm mưu hãm hại lừa đến Hạ Ai Cập...-cô ta không tin Sarasenah thông minh như vậy lại không suy nghĩ gì, thư của Hoàng hậu gửi cho Ismir cũng đã phi tang rồi, cô ta ở đây còn có cha mình không sợ ai hết.

     Vì vậy nên... Ismir mới vội vàng đến Hạ Ai Cập như thế sao...? Nhận được phiến đất sét nhắn gửi tin tình báo của Ruca từ tay Mira, Haru mới hoàn toàn tin những lời cô ta nói là thật. Nàng nhìn xuống mái tóc mình buông lỏng ở ngang lưng, là màu nâu...không phải vàng...không có gì nổi trội...Nàng lại chạm vào đôi mắt mình, nó màu nâu...không phải xanh... Cuối cùng thì nàng cũng không thể bằng vị Hoàng phi ấy được, cái danh xưng Con gái thần Nanna cũng chỉ được những người ở Thần điện và nhóm nhỏ nhân dân biết tới... Làm sao so với Con gái nữ Thần sông Nile là nguyên cớ của cả một cuộc chiến giữa hai Đế quốc đây?

       -Thực ra... Tại sao cô không thử theo đuổi Hoàng tử...?- Haru sửng sốt, không ngờ Mira lại hỏi mình câu này- Ta cảm thấy...cô với Hoàng tử là tình cảm thực...sao không nói cho Ngài ấy một lần, trước khi Ngài ấy tìm thấy nữ nhân kia?

      Haru trở nên trầm mặc, lí trí nàng thì do dự nhưng trái tim lại hoàn toàn đồng ý với những lời kia, tại sao cứ mãi phải lùi về sau? Ít nhất sao không thử một lần?

        -Ngài ấy chưa đi xa đâu... Ta sẽ giúp cô đuổi theo Ngài ấy. Có muốn hay không?

        -Tại sao bỗng dưng lo nghĩ cho ta

 như vậy?- Ở thế giới này, bài học lớn nhất là không thể tin tưởng ai.

        -Vì ta chắc chắn rằng cô sẽ thua.-Mira nở nụ cười thản nhiên, cằm hất lên cao ngạo- Cô không thể thắng được Carol.- Cô ta khó khăn lắm mới nghĩ ra cái lý do này, dù sao cũng cần Sarasenah tin cô ta trước đã.

        -Được. - Haru quyết tâm muốn thử bồng bột một lần, bốc đồng một lần, vì có lẽ như lời Mira nói, nàng chắc chắn sẽ thua...- Nhưng...tôi cần nghĩ thật kỹ...cho tôi thêm chút thời gian.

         -Được! Sớm mai đợi cô ở cửa cung, chờ đợi quyết định của cô!

Nàng muốn gặp hắn, rất muốn, muốn thử một lần hỏi hắn có cảm tình gì với nàng hay không, nếu như không, dù sao lần này cũng định trước phải đi Ai Cập một chuyến. Kế hoạch diệt sạch toàn bộ Hoàng cung Ai Cập, nàng vẫn luôn nung nấu trong lòng. Giờ phút này đến lúc thực hiện rồi.

Từ trong đêm tối, tại cửa cung Kinh thành Hattusa, có một bóng đen trên lưng ngựa lao nhanh về bến cảng thành phố, là bóng của một người phụ nữ, tuy nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm. 

(Đồng nhân Nữ Hoàng Ai Cập) Ta phải san bằng cả Ai Cập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ