Chương 1.2

4.9K 332 25
                                    

Harry P.O.V

Một giờ trôi qua nhanh chóng trong khi đầu và lưng làm tôi đau đớn, Hermione rất lo lắng vì điều đó có thể liên quan đến Voldemort. Tôi cam đoan với cô ấy điều đó không thể xảy ra vì hắn đã chết. Chiến tranh đã kết thúc và chúng ta đã chiến thắng.

Sau một hồi ngẫm nghĩ và Hermione đã đưa ra một giả thuyết. "Có thể bồ có một người bạn đời đang trong thời kì lựa chọn cho sự kế thừa." Cô nói và điều đó khiến cho Ron, Ginny và tôi kinh ngạc.

"Nhưng chúng ta đang hẹn hò Harry." Ginny nói. Cô cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng không quan tâm.

Tôi thật sự không e ngại về việc có bạn đời, tôi đang có ý định muốn chia tay với Ginny. Cô ấy đối với tôi mà nói giống một người em gái không hơn không kém. Tôi không thể ngăn bản thân làm điều tồi tệ này với cô ấy.

  Ngày hôm sau con cú đem thư đến từ Hogwarts thông báo với chúng tôi rằng mỗi học sinh năm bảy đều phải trở lại trường và hoàn thành việc học đã cắt ngang từ khi chiến tranh nổ ra.  

Tôi cảm thấy tuyệt vời vì nếu tôi có một người bạn đời thì tôi sẽ được gặp người ấy.Tôi đến phòng của Ginny để bàn với cô ấy về những chuyện đang xảy ra gần đây. Tôi nghe thấy hai giọng nói trong phòng và đột nhiên trở nên im ắng. Không nghe thấy gì nữa nên tôi bước vào mà không gõ cửa và thấy Ginny đang hôn Dean.
"Ginny?" Tôi gọi. Cả hai quay lại nhìn tôi.
"Harry! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Ginny giải thích.Tôi cảm thấy cơ thể bùng lên sự giận dữ không thể tả được.

"Oh, thật sao Ginny? Nhưng có vẻ em vừa mới hôn Dean. Không cần biện minh như thế đâu." Tôi nói với giọng không đổi và bước ra ngoài.

Tôi đến căn phòng mà tôi và Ron ở chúng với nhau. Tôi nắm lấy con dao găm đã từng tự cắt bản thân mình, nhưng tôi không thể làm được điều đó. Ý tôi là tôi thật sự muốn kết thúc với Ginny nhưng không phải theo cách này. Cô ấy lừa dối tôi và để tôi thấy được cảnh đó. Ít nhất cũng nên kết thúc một cách yên lặng và tránh được sự căng thẳng. 

"Này Harry, bố tớ đang ở đây và ông ấy bảo là có việc quan trọng muốn nói với bồ đấy." Ron nói, giọng nói xuyên qua cánh cửa.

Ông Weasley cuối cùng cũng nhận lại được công việc trong Bộ và điều đó khiến mọi người rất tự hào.

Tôi bước xuống và thấy ông Weasley đang ngồi với những thành viên còn lại trong gia đình.
"Nào Harry, đây thật sự là một tin tốt lành! Ta đã tìm kiếm vài thông tin về gia đình con vì Hermione muốn biết rằng con có sự kế thừa nào hay không và có. Con là một Veela." Ông ấy nói với tôi.

"Con thậm chí không biết mình là một Veela, việc này thật khó tin? Thậm chí về việc thừa kế di sản?'' Tôi nói và cảm thấy lo sợ về bản thân mình.

"Con sẽ có được sự kế thừa di sản khi còn đủ 18 tuổi, vì thế sinh nhật của con là tuần sau.'' Ông Weasley nói. Tôi khá là vui khi nghe được điều này.

"Tớ sẽ dạy bồ những điều về Veela, còn nữa Ron cũng có thể tham gia nếu cậu ấy muốn.'' Hermione giải thích và đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Chúng tôi đi theo cô ấy vào một căn phòng khác.

"Vậy nên Harry, có điều gì đặc biệt mà bồ muốn biết không?'' cô ấy hỏi.
"Làm sao để tớ biết được bạn đời của mình là ai?'' Tôi hỏi cô ấy.

"Hmm, điều này nghe có vẻ kì lạ một chút, chúng phát ra màu xanh và sẽ có mùi hấp dẫn bồ.'' Hermione giải thích."Khi bồ nhận được sự kế thừa, bồ sẽ có thị giác và thính giác rất nhạy cảm. Bồ thậm chí còn có một đôi cánh."

"Điều đó thật tuyệt." Ron nói.

Những ngày còn lại trong tuần tôi cảm thấy rất căng thẳng, Và tôi chuẩn bị tinh thần chờ đợi cho sự đau đớn tiếp theo trước khi nó bắt đầu. Khi cơn đau bắt đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần từ khi nó bắt đầu đến khi kết thúc.Hơn một giờ trôi qua, dường như điều đó lâu hơn tôi tưởng trước khi nó kết thúc.Tôi đứng dậy và cảm thấy được sức nặng sau lưng mình, tôi nhìn về phía sau và thấy đôi cánh của mình có màu đen pha xanh. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và thấy Ron, Hermione và bà Weasley.

"Con cảm thấy thế nào, Harry yêu dấu.'' bà Weaslay hỏi trong khi Ron và Hermione ngồi giữa hai bên.

"Con cảm thấy rất ổn." Tôi nói.

"Vậy bạn đời của bồ.. c-cô ấy không ở đây phải không?'' Ron nói.

"Không, chết tiệt...tớ đã nói với bồ rằng cô ấy hiện giờ không ở đây, chúng ta có thể gặp cô ấy khi ta về lại trường vào ngày mai." Tôi nói và cảm thấy bực mình vì Ron không thể hiểu được em gái của mình không thể là bạn đời của tôi và đã lừa dối tôi.

''Phải, mình rất mong chờ để biết cô ấy là ai.'' Hermione nói.
"Thật đáng mong chờ! Tiện thể làm sao tớ làm đôi cánh biến mất đây?''. Tôi nói.

"Hãy tưởng tượng rằng chúng đã biến mất." Hermione nói. Tôi làm theo và vài phút sau chúng thật sự đã biến mất."Tốt lắm,Harry, Bây giờ đã muộn lắm rồi chúng ta nên đi ngủ và ngủ ngon.'' Hermione nói xong và rời đi, cả ông bà Weasley cũng vậy. Ron và tôi ngồi lại và nói về những việc sau khi tôi có được sự kế thừa một cách đầy hào hứng.

  p/s: phù cuối cùng cũng xong ToT có máy cho mình dịch không nên được nên diễn đạt theo ý mình hiểu mong mấy bạn thông cảm.  

Trái Tim Veela Và Linh Hồn Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ