chương 1

168 1 1
                                    

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Trong Đôi Mắt... Bầu Trời Chỉ Có Gió - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-8198-1#ixzz34J307AgN

Giới thiệu nha: 
* DƯƠNG HIỂU DI ( nhỏ ): mồ cô cha mẹ từ lúc 5 tuổi, về sống với dì và chị họ, bị chửi mắng, đánh đập nên 12 tuổi đã dọn đến sống cùng nhỏ bạn tên Tuệ tại một khu chung cư tồi tàn của TP Huế. Ngoại hình xinh đẹp, cao chừng 1.60, hơi gầy vì phải làm thêm suốt ngày. Được nhận học bổng vào trường THIÊN KHANH (do tập đoàn THIÊN KHANH sáng lập), là một học sinh ưu tú của lớp 9A nhưng yếu toán, còn lý dù học được đến đâu thì cũng bị chèn ép điểm chỉ vì "đại ca hắc xì dầu" trường Tk 

* TRẦN HỮU TUỆ: hoàn cảnh cũng khó khăn, cùng sống với Nhỏ trong khu chung cư tồi tàn, cũng được nhận học bổng vào trường TK, lớp 9A 

* HOÀNG MINH VŨ : Một Hotboy của trường TK, Thủ lĩnh Lớp 9A, học giỏi, đẹp trai thì miễn chê, thể thao cũng rất cừ, đội trưởng đội Judo TP, là bạn thân của nhỏ và nhỏ Tuệ 

* NGUYỄN ĐỨC KHẢI: hotboy trường TK,học lớp 9B .nhà giàu, đẹp trai, học giỏi(đứng thứ 2 của trường),chơi thể thao giỏi hơn cả Vũ. luôn cho mình là nhất nhưng trong việc học thì không chấp việc mình đứng thứ 2 bởi cho rằng học nhưng vẫn phải giữ được vẻ đẹp trai như cậu chớ ko như tên Bảo ( đứng nhất)học đến nỗi gầy nhom gầy nhách thì không thèm chấp 

* FRED TRẦN: giới thiệu sau 

*TRẦN THIÊN PHONG : thiếu gia tập đoàn TK, sống ở Anh từ nhỏ, về nước được 1 năm thì bị bắt quay lại ANH nên bỏ trốn 

*BẦU TRỜI ĐẦY GIÓ ( SKY) : bạn qua mạng của nhỏ, cả hai rất quý nhau, nhưng ko ai biết được thân phận thực sự của nhau bởi SKY muốn là cả 2 sẽ dùng tên và ảnh giả trên Facebook 
còn nhiều nhân vật nữa nhưng giới thiệu nhiêu đây thui, bắt đầu nào...... 

CHƯƠNG 1: 
"Leng...keng..leng...keng...", tiếng chuông báo hiệu rằng có thêm một vị khách nữa đang vào quán cafe nơi Nhỏ làm thêm. Mặc dù đang bận tối mắt tối mũi với một mớ "bòng bong" nào tách, đĩa, thìa, ống nhưng Nhỏ vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy lại để nghênh đón vị khách mới vào : 
-Kính chào quý khách!!! Mời quý khách ngồi!!!! 
Vị Khách mới vào là một người phụ nữ trung niên ăn vận rất sang trọng, nhưng mà.... gương mặt bà ta lại quá đỗi son phấn, thân hình thì lại ú na ú nần.Chính vì thế mà… Bà ta vừa ngồi xuống ghế thì... "rắc", cái ghế bị gãy. ( chắc bà này bả béo lém thì mới làm gãy ghế đc, ghế ở quán café này toàn loại xịn mà) 
Nhỏ cảm thấy bất ngờ bởi tình huống này ngoài dự kiến, Nhỏ chưa kịp có phản ứng gì thì bà khách kia đứng phắt dậy quát lớn: 
-Ghế của quán mấy người kì vậy, ghế đâu mà chất lượng quá kém, nhỡ làm hỏng đồ của tôi thì sao??? 
-Ơ...thưa bà...Nhỏ ngập ngừng toan nói tiếp nhưng bà kia lại cắt ngang: 
-Không thưa không gừi gì ở đây hết, Tôi về!!! 
Bà khách béo ụ nói rồi quay phắt đi, để Nhỏ một mình chịu trận, và kết quả là... 
-Hiểu Diiiiii!!!! Bà Hồng- chủ quá gọi nhỏ đến thuyết giáo một tràn bala..blo 
Hôm đó nhỏ bị phạt ở lại dọn dẹp cho tới khi quán đóng cửa vì cái tội không bắt đền khi khách làm hỏng đồ đạc trong quán.Nhưng thế vẫn còn may cho nhỏ, ít ra bà chủ cũng thương tình nên nên không bắt nhỏ phải bỏ tiền túi ra để đền bù cho chiếc ghế mà bà khách hồi nãy làm gãy. Nhưng có qua thì có lại, nhỏ phải ở lại dọn dẹp trong khi những 9 giờ tối quán mới đóng cửa. Đối với nhỏ, việc 9h mới về nhà là điều không thể chấp nhận với một đứa con gái, huống hồ ở nhà còn biết bao nhiêu công việc, bài tập đang chờ nhỏ. 

[ 9h45' p.m ] 

Một cô bé nhỏ nhắn đang loay hoay dọn dẹp trong một quán cafe to đùng . Nhỏ đang nhanh tay đẻ còn đóng cửa quán, nếu không sẽ bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. 
-Cuối cùng thì đã giải quyết xong mớ này!!! Nhỏ vừa đóng cửa vừa lằm bầm, và chỉ 3s sau thì… 
-Thôi chết!!!!! Nhìn đồng hồ, nhỏ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy ngay về hướng trạm xe buýt. Mặc dù đã kiệt sức phải làm việc cả ngày, lại đói bụng nhưng nhỏ vẫn phải chạy để kịp giờ. 
Nhỏ cắm đầu chạy và may thay là vẫn kịp giờ xe chạy. Vì đã 10h đêm nên chuyến xe khá ít khách, nhỏ chọn cho mình một chỗ ngồi, định lấy máy ra nhắn tin cho Tuệ (cô bạn ở cùng nhà với nhỏ) nhưng chiếc smart phone- tài sản giá trị nhất của nhỏ đã hết pin từ lúc chiều. Bực bội, mệt mỏi, nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 
(…) 
“K…e..é..t” chiếc xe buýt phanh gấp khiến nhỏ giật mình tỉnh dậy 
-Tới rồi ạ??? Nhỏ hỏi bác tài với cái giọng còn ngái ngủ 
-Cô bé!!! Đây là bến cuối rồi đấy!-Bác tài xế nhắc nhở 
Nhỏ vì còn quá thèm ngủ nên cũng chẳng để ý mấy đến lời bác tài nó mà uể oải bước xuống xe. Nhỏ vừa bước xuống đường thì chiếc xe buýt kia cũng chạy vụt vào đêm tối. 
Lấy tay dụi vào mắt mình cho tỉnh táo thì nhỏ bỗng phát hiện ra một điều khủng khiếp: cái chốn “ khỉ ho cò gáy” nào đây???Nhỏ bắt đầu thấy sợ, xung quanh tối xầm, cũng chẳng có bóng người qua lại. 
Nhỏ ngồi sụp xuống đất, tự nhủ với mình là không được khóc, và nhỏ đã không khóc thật. Nhỏ thầm mong sẽ có chiếc xe hoặc ai đó đi ngang qua để xin đi nhờ, nhưng nhỏ cũng tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh trên đời, nào là gặp mấy thằng dê xồm, nào là có con ma nào đó hóa thành người...vv..vv....vv...Người mệt lả đi, lại vẫn còn buồn ngủ, nhưng nhỏ phải thức để tránh những mối nguy hiểm đang rình rập. 
Ngồi lặng thinh một mình, nhỏ tự nhiên lại nghĩ về 15 năm cuộc đời của mình. 5 tuổi, nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, về sống với dì- người thân duy nhất còn lại của nhỏ. Bà dì vốn chẳng thích gì nhỏ nên ngày nào cũng mượt sát mà hạch sách, đày đọa Nhỏ. Lên 11 tuổi, Nhỏ và nhỏ Tuệ có được suất học bổng kếch xù khi được ưu ái tuyển thẳng vào trường THIÊN KHANH- ngôi trường có chất lượng hàng đầu cả nước. 15 tuổi, nhỏ rời khỏi căn nhà chẳng khác nào " địa ngục trần gian" đó để đến sống cùng nhỏ Tuệ ở một khu chung cư tồi tàn. 
Cuộc đời của nhỏ bước sang một trang mới, không còn những ngày tháng phải chịu sự mắng nhiếc, chửi rủa của người dì hay những lời sỉ vả của bà chị họ chua ngoa.Nhưng thay vào đó là những giờ làm thêm, làm mướn tối tăm mặt mày. Và đây là lịch trình một ngày của nhỏ: 
4h sáng, nhỏ phải dậy để đi giao báo, giao sữa, 6h30 thì phải cuốc bộ đến trường, đến cả đi xe buýt hay ăn một ổ bánh mì nhỏ cũng chẳng dám mơ xa, tất cả cũng chỉ để tiết kiệm một cách tối ưu. 
Những buổi chiều không phải đi học phụ đạo, nhỏ phải đi rửa chén bát cho những cửa hàng cần người gấp trong một buổi. 5h đến 9h tối thì nhỏ làm thêm cho một quán cafe. Dường như nghỉ ngơi là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với nhỏ, nhiều lúc nhỏ chỉ ước 1 ngày có hơn 24h cho mình, cuộc sống thực sự đã đè bẹp sức kháng cự của một cô bé mới chỉ 15 tuổi đầu

Trong Đôi Mắt... Bầu Trời Chỉ Có GióWhere stories live. Discover now