Em tự thương mình cho hết một đời - Phong Linh

1K 32 0
                                    

Gửi tặng những chàng trai bỏ sau lưng một cô gái đang học cách kiên cường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gửi tặng những chàng trai bỏ sau lưng một cô gái đang học cách kiên cường...

  Hôm nay em ngủ một giấc rất dài và sâu, từ một giờ sáng đến năm giờ chiều. Như cuộn hết cảm xúc lên máy quạt trần, nhờ gió tản nó ra xa...

  Nhiều ngày trước luôn thức trắng đêm viết thư cho anh. Bởi vì biết có gửi thế nào anh cũng không hồi đáp, nhưng trong thâm tâm lại muốn nói với anh những điều trước kia chưa bao giờ nói được.

   Có những ngày ngủ không được, thường mở điện thoại xem ảnh trước kia của chúng ta. Một loại cảm xúc nào đó cứ hiện hữu trong lòng, cay đắng lại dạt dào khơi gợi quá khứ. Anh đây, cầm tay em trong ảnh, những cái nắm tay bên bờ biển sóng trào.

  Mà giờ đây ai biết, sóng nỡ đánh lên mảnh tình như pha lê mỏng làm nó vỡ tan như muôn ngàn hạt nắng óng ánh.

  Anh có biết, mỗi sớm thức dậy em thường tự làm bữa sáng, tự pha cho mình một tách trà xanh nóng, tự làm việc mà không có anh. Ban đầu có lẽ em sẽ hơi bỡ ngỡ vì thiếu anh, vậy nhưng, tất cả sẽ xoá nhoà, em dần biết những ngọt bên trong tách trà ấy, em thấy được dư vị bên trong món salad Nga.

  Những lúc như vậy em cảm thấy mình rất cô đơn. Cô đơn vì không có ai bên cạnh, vì thiếu đi bóng hình anh, và mỗi tối không có ai đan chặt bàn tay cùng em ngắm trời đêm trong thành phố.  Cô đơn là thế, là khi thiếu vắng bóng hình ai lại làm tim ta xao xuyến nhớ nhung đến vậy. Vào ngày lễ tình nhân, người ta có đôi có cặp đan chặt tay trao nhau những tình cảm yêu thương nồng thắm. Vào ngày tám tháng ba, người ta có hoa oải hương, có quà...

  Còn em, một mình đi xem phim, tự làm bạn với chính mình. Có nhiều lúc nghĩ đến anh lại không dám nhớ anh, sợ rằng lúc ấy hình bóng anh càng sâu đậm trong trí nhớ. Em nhiều lúc cảm thấy rất đau lòng, cảm nhận sự cô đơn ấy không ai bên cạnh, muốn ôm một ai đó khóc sau những lần gục ngã, và rồi khi nước mắt lại rơi, em chợt nhận ra mình tự thương anh, mình yêu anh như vậy, mà anh lúc đó có lẽ đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. 

  Ừ, anh đi rồi, rời xa nơi này, bỏ em đi tìm một hạnh phúc mới. Nhiều lúc rất muốn nhưng chẳng có bờ vai nào để em tựa đầu an ủi, chở che cho con tim đầy rẫy đau thương của mình.

   Sau những năm tháng thương anh. Em tự thương mình cho hết một đời. Là bởi vì anh, dù đau lòng em vẫn chấp nhận quên đi tất cả.   

   

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[TẢN VĂN] An YênWhere stories live. Discover now