Chương 11: sự thật

10 2 1
                                    

----------- Buổi tối hôm đó--------

- phu nhân đã về _ toàn thể người hầu cuối chào trước một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc đen và đôi mắt sắc xảo, lạnh như một tản băng trăm năm

- cậu chủ đâu?_ người phụ nữ ấy nói với vẻ lạnh lùng

- vâng con đây_ cậu con trai ấy bước ra cũng với ánh mắt lạnh không kém gì người phụ nữ kia, cả thần thái cũng khiến người lớn phải bội phục

- khuya vậy rồi con không học bài mà muốn đi đâu_ người phụ nữ nheo mắt

- tôi học xong rồi muốn ra thư viện đọc sách_ cậu con trai vẫn thản nhiên nói

- kết quả con dạo này thế nào_ người phụ nữ im lặng hồi rồi cũng lên tiếng

- dư sức để thuyết giáo cho những người bà thuê về dạy cho tôi_ cậu con trai lạnh lùng

- vậy sao con vẫn muốn học ở cái trường tồi tàn đó_ người phụ nữ nghiêm nghị

- muốn thế nào cũng được chỉ cần phải đứng trên tất cả mọi người đó không phải những gì bà đã nói với tôi sao_ cậu con trai nét mặt vẫn không thay đổi

- được thôi cứ làm những gì con thích nhưng hãy nhớ đua việc học lên hàng đầu_ người phụ nữ ấy đưa môi cười rồi đi lên lầu, nụ cười ấy không khỏi làm người ta khiếp sợ

Cậu con trai vẫn đứng đó, vẫn cái nét mặt không quan tâm ấy nhưng đâu ai biết được cậu đang nghĩ gì trong lòng. Cậu làm sao không thể hận được người đàn bà ấy, người mẹ mà cậu từng yêu thương nhất chính là người đã phá huỷ hạnh phúc vốn có của cậu, phá huỷ đi cái gia đình mà cậu muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình

- cậu chủ có bạn cậu gọi_ người hầu lễ phép nói

- đưa tôi_ Tuấn lạnh lùng

- á!!! Tuấn ơi tui không nhớ mai phải nộp bản thuyết trình cho cô chủ nhiệm rồi giờ tui không làm kịp được huhuhuhuhuhu......_ An thất thanh nói

- ôi trời! Rõ khổ được rồi để tui ( An và Tuấn thân hơn nên cách xưng hô cũng đổi) làm dùm luôn cho_ Tuấn cười đáp

- đã nói là không phải quên mà là không nhớ_ An bướng bỉnh cãi lại

- rồi rồi không nhớ

- thế thôi ông giúp nhe giờ tui bận rồi mai gặp_ An

- ừ mai gặp_ Tuấn

- à nè ngủ ngon nhe mơ về tui cũng được _ An nhí nhảnh đùa

- hả??_ Tuấn đỏ mặt

- giỡ thôi giỡn thôi ngủ ngon nhe bye!

Nói rồi An tắt máy còn Tuấn mặt vẫn đỏ như quả cà chua, hồi chút lại nở một nụ cười và đôi mắt hiền dịu đến mê người, tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của Tuấn và người đàn bà đang đứng trên cầu thang cũng không ngoại lệ

----------------------

- tụi bây đừng có chen chút nữa_ Học bực bội

- mày im đi coi chừng bị phát hiện giờ_ Long lên tiếng

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học tròWhere stories live. Discover now