32. Quá khứ của hoàng tử pt 2

903 69 11
                                    

- Ken-ie cho tớ chơi cùng cậu nhé!- mái đầu nấm màu bạc hà lấp ló ngoài cửa, đôi mắt to tròn mong đợi, cánh môi hồng chúm chím mím chặt
- Không- Ken ngồi trên bàn đọc sách chẳng thèm ngẩng đầu nhìn nhóc.
Nhóc bỉu môi giận hờn mở toang cửa đi vào, bàn tay múp che đi trang sách, đanh đá nói:
- Tớ là hoàng tử, cậu phải nghe lời tớ.
- Không thích- Ken hất tay nhóc, quay hướng khác tiếp tục đọc. Chẳng phải sách học Toán hay Văn đâu, cuốn cậu bé đang đọc là sách Tin học, Ken là một đứa bé cực kì nhạy bén nhanh nhẹn, vốn có trí thông minh thiên bẩm thêm niềm đam mê với máy tính cậu nhóc sớm trở thành lập trình viên từ lúc 7 tuổi.
- Cậu không có quyền lựa chọn. Cậu là người được tớ chọn chơi cùng - nhóc chống nạnh, híp mắt dẩu môi đanh đá lên mặt
- Từ chối. Tránh ra- cậu bé cất sách đi, lôi điện thoại ra chơi game. Cậu chẳng thích thú gì với cái trò dễ ợt ấy đâu, cậu đã thắng tất cả các ván rồi
- Yeri bảo xem nhiều điện tử sẽ bị ma che mắt không thấy gì á- Suga nói vậy chứ thích thú lắm nhìn cậu ta chơi chăm chú- Aa cậu chơi giỏi ghê. Bắn bắn nó đi, nó tấn công cậu kìa
- Cậu ngốc à, phải quan sát theo ma trận bày ra trước. Theo tốc độ mà tớ tính toán trước cái đấy chỉ hai phát bắn nữa là chết- Ken tay bấm thoăn thoắt miệng nói chậm rãi- Đó thấy chứ.
- Cậu giỏi thật cho tớ chơi với- Suga ngồi xuống cạnh Ken, lanh chanh đòi chơi
- Đây, cậu chơi cấp dễ nhất ấy- Ken cũng chẳng ích kỷ gì liền đưa cho bạn
Suga nhận lấy máy, bắt đầu chơi. Tay nhỏ bấm lung tung trên màn hình khiến cậu rối cả mắt
- Cậu phải chọn vũ khí. Tính toán dàn trận trước thì mới thắng được. Ván này dễ lắm mà - Ken chỉ dẫn nhóc chơi, nhóc chăm chú lắng nghe và làm theo quả nhiên chiến thắng.
Và rồi chiều mấy hôm sau người ta luôn thấy phía sau vườn nhà họ Lee hai đứa trẻ dán mắt vào chơi điện tử. Hai đứa chơi quên thời gian, phải cho tới khi Yeri sang đón bắt về mới thôi.
Ở trường bạn bè thì thấy Ken thiếu gia lạnh lùng tươi cười nói chuyện với Suga đâm ra ghen tỵ, bọn họ nói xấu trêu trọc nhóc, nói nhóc không có cha, nói nhóc kênh kiệu, đánh nhóc rồi cả giấu đồ. Ngày ấy nhóc cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hiền vậy để chúng tự do làm càn, chẳng dám nói mẹ với cô cũng chẳng dám đánh lại, bọn kia được nước lấn tới cứ bắt nạt nhóc thật nhiều vì chẳng sợ ai biết. Rồi một hôm Ken phát hiện nhóc khóc sau nhà kho, cả người lấm lem bùn đất xây xước da, hỏi mãi mới biết lý do. Ngày hôm sau thầy cô thấy thiếu gia họ Lee đánh bạn, gọi điện cho phụ huynh đến và kết quả bị một trận đòn đau điếng. Và tối hôm ấy người ta thấy một cậu bé đầu nấm màu bạc hà thút thít xoa thuốc cho bạn sau vườn, cũng chính hôm đó họ hứa với nhau không được có bí mật, luôn bảo vệ giúp đỡ ở bên nhau.
Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù chỉ mới 7 tuổi nhưng hai đứa bé phần nào hiểu bản thân thích đối phương chỉ là cảm xúc suy nghĩ non nớt mơ hồ. Ken biết mình thích nhóc song cậu bé lại bị suy nghĩ xã hội áp đặt lên bản thân, cậu biết cái xã hội lúc ấy kì thị tình yêu đồng tính dù pháp luật vẫn công nhận. Cậu sợ mọi người ghê tởm, từ đó sinh ra cái ý nghĩ kinh tởm chính bản thân mình. Ken dần xa lánh Suga, nhóc có hỏi lý do, ban đầu cậu bảo bận song dần dà về sau muốn dứt khoát cậu dùng biện pháp mạnh, nói những lời khó nghe khiến nhóc buồn đến tủi thân. Nhưng nhóc chẳng xa bạn, càng quấn quít bạn hơn vì nghĩ mình làm sai mà bạn giận. Ngày sinh nhật bạn, nhóc đã dùng tiền tiết kiệm mua bộ đồ gấu trắng, mua bánh, chuẩn bị một kế hoạch thật chu đáo cho bạn... và rồi mọi việc cứ thế xảy ra...
Ngay sau khi Suga vào bệnh viện cấp cứu, Ken đứng ngồi không yên ngoài hành lang. Nhìn đèn cấp cứu sáng thật lâu Ken càng day dứt tự trách bản thân thật nhiều, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Lee Ken thiếu gia khóc. Yeri cũng đến ngay sau khi nhận được tin, nàng chẳng bận tâm đến Ken. Cứ thế, cậu bé như một bóng ma vật vờ chờ đợi ở bệnh viện.
Đèn cấp cứu phụt tắt, bác sĩ đi ra với gương mặt mệt mỏi:
- Thân thể cậu bé quá yếu hơn nữa còn bị trấn thương vùng đầu. Hiện tại đang hôn mê còn chưa rõ thời gian tỉnh, về vết thương ở đầu có thể để lại di chứng như mất trí nhớ tạm thời. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý.
- Cảm... cảm ơn bác sĩ- Yeri run rẩy khóc nhìn vào phòng cấp cứu. Đứa con nàng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, một vết xước ở người thôi đã đủ người làm mẹ này phải đau lòng lo sợ, nàng mà biết ai khiến con nàng như vậy hắn sẽ không được sống yên. Lúc ấy nàng mới để ý đến đứa bé bên cạnh...
- Ken, sao con lại ở đây?
- Yeri, tất cả là tại ... con. Tại... con khiến Suga bị như vậy... là tại con... tại con hết... hức...
- Ken... con nói gì vậy... cô không hiểu?
- Là con ... khiến Suga bị ... như vậy... hức
- Không sao đâu... Suga ổn rồi- lúc ấy cô chỉ nghĩ Ken do nhìn thấy bạn cấp cứu nên mới hoảng loạn nói lung tung chẳng ngờ đến lý do nào khác
Mấy ngày sau, tại bệnh viện phòng 903 luôn có một đứa bé túc trực bên giường bệnh. Cậu bé nhỏ nhắn gầy guộc xanh xao đến đáng thương vẫn ngày qua ngày bất tỉnh trên giường bệnh chẳng mảy may biết đến mỗi giờ phút mình chưa tỉnh là hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu bé bên cạnh, nỗi day dứt không nguôi.
Cũng tại thời điểm ấy, tập đoàn Lee thị đột nhiên dính phải tội danh buôn bán hàng cấm, tập đoàn phá sản, vợ chồng chủ tịch đưa con đi trốn. Ken không muốn rời xa nhóc, cậu còn chưa nói xin lỗi với nhóc, còn chưa bù đắp cho nhóc... nhưng một đứa bé chẳng có quyền quyết định.
Ken theo ba mẹ về Hàn Quốc, cậu mang theo bộ đồ gấu trắng về, ôm ấp giữ gìn như báu vật. Từ một thiếu gia nhà giàu trở thành một đứa bé gia đình cơm không đủ ăn quần áo chẳng đủ mặc, không được đi học, chẳng còn đồ chơi đẹp. Ba cậu vì buồn bã suy sụp mượn men cay quên đi sự đời, suốt ngày trong trạng thái mông lung không rõ trời đất nóng nảy giận dữ về nhà trút lên vợ con. Ken chỉ biết chịu đựng, an ủi mẹ sau những trận đánh. Cậu còn quá nhỏ để có thể chống lại ba bằng sức lực nhưng bù lại cậu đủ thông minh sáng suốt hơn một con ma men. Cậu báo cảnh sát thông báo về ba tội bạo hành trẻ con phụ nữ. Ba cậu bị tạm giam 1 tuần. Sau khi trở về ông đã tức giận nổi điên lên đánh hai mẹ con, sẽ chẳng có chuyện gì nếu cậu không bỏ trốn và bị xe tông.
Cậu vào bệnh viện, cũng nhờ vậy ba cậu mới thức tỉnh. Ôm chặt con trong tay be bét máu, ông vội vàng đưa cậu đến bệnh viện thành phố. Cậu bị trấn thương vùng não, thân thể suy nhược do thiếu ăn thiếu ngủ, còn chịu những trận đòn đau đớn dẫn đến hôn mê hơn 1 tuần mới tỉnh. Và chẳng may hơn nữa khi tỉnh dậy cậu bị rối loạn tâm lý, chẳng nhớ nổi gì còn có những suy nghĩ điên dại, đầu óc chẳng hoạt động thật khiến cậu vô dụng. Ba cậu vì hối hận quyết tâm làm ăn để chữa bệnh giúp cậu song đến khi đủ khả năng chữa trị thì bệnh lâu ngày thấm sâu, bác sĩ tâm lý bảo chỉ chờ phép màu hay tác động từ bên ngoài may ra khỏi bệnh. Và thế là cậu lớn lên cùng những lọ thuốc an thần, chẳng được học tập vui chơi cùng bạn bè, suốt ngày chỉ ở trong phòng dưới sự giám sát 24/7 của vị quản gia.
Nhóc ngay sau khi Ken đi 1 tuần cũng tỉnh dậy, như một phép màu, nhóc vẫn nhớ mọi điều trừ các chuyện liên quan đến Ken. Bác sĩ có nói có một số quá khứ đau buồn hay tác động mạnh đến thần kinh khiến nhóc bị mất đi tạm thời. Nàng mừng phát khóc. Nhóc nhớ mọi thứ trừ người khiến nhóc tai nạn, trước ngày đi Ken đã gặp nàng và kể cho nàng mọi chuyện. Dù chẳng thể trách đứa bé tội nghiệp kia nhưng nàng vẫn chẳng thể tha thứ, nể tình Ken đưa nhóc tới bệnh viên nên nàng đã dùng thế lực bản thân bảo kê gia đình Lee qua Hàn an toàn, còn giúp họ tìm chỗ ở đàng hoàng đồng thời cho họ một khoản tiền đủ để trang trải cuộc một thời gian.
Cái quá khứ đau buồn ấy vốn dĩ sẽ mãi bị chôn dấu nếu Ken không gặp lại nhóc. Mọi chuyện sẽ tiếp tục êm đềm nếu Ken kholng nhất quyết muốn nhắc lại mọi chuyện...
Chuyện ở quá khứ là do tớ sai. Làm ơn, hãy cho tớ một cơ hội bù đắp cho cậu, Min Suga ...
Cơn mưa nặng hạt lạnh buốt bao phủ lấy không gian thành phố sa hoa mỹ lễ Seoul, màn đêm đen tĩnh lặng cô tịnh đến đáng sợ. Ngày ấy cậu rời xa nhóc cũng là ngày mưa nặng hạt, cũng là lần đầu tới nơi thành phố mỹ lệ này trong trời đêm...
Bóng dáng cô đơn trên đường mưa vắng... Giá như mưa có thể gột rửa đi tội lỗi, day dứt của cậu... Giá như màn đêm có thể che dấu quá khứ đau buồn kia... Cậu rốt cuộc nên hay không nhắc lại cho nhóc về quá khứ kia? Rằng cậu là người hại nhóc rằng cậu đã không bảo vệ nhóc... Chẳng muốn khiến nhóc đau khổ nhưng lại ích kỷ muốn giữ nhóc bên mình vui vẻ như trước kia
Tình yêu có đủ lớn để tha thứ mọi tội lỗi ? Ngọt ngào trong quá khứ có khiến nỗi đau mất mát lâu dài vơi bớt... ? Hãy để trái tim quyết định.
-----------------
Tặng user73737209 panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Where stories live. Discover now