35. Kết thúc cho một... mối thù

1.4K 85 17
                                    

Chuyện là có một anh này là con của cô nọ, một cậu kia là con của chú ấy. Cô nọ là nữ bang chủ nổi tiếng, nổi tiếng ngạo kiều, gương mặt chuẩn Á Đông, vóc người cần nở chỗ nào cần hóp chỗ nào thì đều như ý, đàn ông đi qua không ngoảnh lại nhìn thì hẳn là gã đó chẳng phải đàn ông, cái bản tính I'm the best khiến cứ hễ ra đường là phải mang cái mặt ngửa lên đối mặt với trời vì vốn dĩ dưới đây chẳng ai xứng tầm để cô đặt trong tầm mắt, hống hách ngang tàn, ngoài ba mươi với hai đứa con lớn vổng rồi mà vẫn chẳng thay đổi, con người chẳng thể lớn. Chú ấy làm trong ngành an ninh, sau bao năm cố gắng nghiêm túc làm việc, phá bao nhiêu vụ án, tóm gọn bao nhiêu tội phạm cuối cùng cũng có thể ngoi lên chiếm lấy cái ghế bộ trưởng bộ hình sự, ngoại hình ưa nhìn, cũng một đời vợ một mống con rồi mà vẫn hào hoa phong lưu, nổi danh là ngài bộ trưởng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Ông chú ấy có một mối thù truyền kiếp với cô nọ, biết là cô nọ làm ăn trong giới giang hồ còn có tiếng tăm lừng lẫy người người ca tụng, ra đường hỏi mười người bộ trưởng bộ hình sự là ai có khi chỉ một hai người biết ấy còn nếu hỏi nữ bang chủ bang WINGS thì phải tám chín người biết trừ một người mù thông tin, cô nàng ngày ngày lên sóng truyền hình, dương oai tự dễu trên ti vi mỗi nhà, trên trang đầu của bảng tin tức 24h, chẳng chút dấu diếm múa võ làm việc trái pháp luật nhởn nhơ công khai ngoài vòng pháp luật, như vậy là đang khinh thường cái an ninh hình sự ở Đại Hàn Dân Quốc này sao, là đang phỉ báng cái người đứng đầu cái tổ chức là chú ấy sao? Những cái đó chú ta còn nhắm mắt ngậm đắng nuốt cay mà cho qua nhưng cái lần định mệnh chính thức chạm trán đối đầu nhau tại bến cảng nơi một vụ buôn bán vũ khí trái phép diễn ra. Cô ta biết cảnh sát đến liền sai người bao quanh tứ phía, súng lục súng bắn tỉa lựu đạn vũ khí tối tân gì đều đem ra hết như thể nói rằng: Bước đến và Say Goodbye cuộc đời nhé!. Khi đó chú đã đứng tại đó, nhìn từng thùng vũ khí được vận chuyển công khai ngay trước mặt mình chẳng chút kiêng nể mà chẳng thể làm được gì, cảm tưởng dòng máu trong mình đang sôi lên và sắp phun trào ra ngoài đến nơi khi những chiếc xe chở vũ khí kia rời đi, bọn người áo đen cũng cất vũ khí dần dần tản ra đi lướt ngang mặt cảnh sát mà chẳng sợ hãi. Cô nọ yêu kiều thướt tha đi đến trước mặt chú nọ, đoan trang e lệ nở nụ cười tươi như đóa hoa hồng kiều diễm cất giọng ngọt ngào:
- Các anh vất vả rồi. Về nghỉ sớm nhé!
Rồi cô ta đánh mông rời đi, tay đẹp hất lọn tóc xoăn làm điệu, cái dáng vẻ lúc ấy... đẹp mê lòng người, chính chú nọ cũng bị say đắm nhưng sau này nghĩ lại thì chỉ thấy ghét bỏ, chỉ thấy ức chế mà không một nhát đạn ghim chết cô ả luôn đi. Những năm sau đó chú nọ làm việc siêng năng hơn, chăm chỉ đến độ vụ nào liên quan đến bang đảng ngầm cũng tham gia, mà tham gia thì đặc biệt hăng hái, chú ta diệt sạch, bắt gọn chẳng còn một mống của bang đảng kia, nhưng duy chỉ có một bang một người hay một dấu vết gì chú cũng chẳng tóm được. Về cơ bản thì WINGS là một bang hùng mạnh, rất đông thành viên, chẳng có lấy một người phụ nữ nào trừ nữ bang chủ, bang làm việc rất nhanh gọn lẹ chẳng chút sơ hở, quy tụ những hacker hàng đầu thế giới, những thành viên được huấn luyện quy củ ngang bằng vai vế trong bang vì vậy mà chẳng có lấy một lần chiến tranh nội bộ, rồi nếu chẳng may bị cảnh sát biết thì lại có Kim thị đứng ra che chắn, cảnh sát có không nể nữ bang chủ cũng phải nể Kim thị mà âm thầm rút lui cho qua chuyện. Đấy, chẳng phải chú kia không giỏi mà không bắt được bang đó đâu chẳng qua có đi có lại Kim thị và WINGS vốn gắn bó khó chia cắt bảo vệ nhau trên mọi chiến trận, khi con người ta đã bị dồn đến đường cùng sẽ sinh ra thù ghét kẻ khiến ta cùng đường. Vâng chú nọ là Min YoonGi- gã trăng hoa bay bướm bộ trưởng bộ hình sự ngàn vạn lần căm ghét cô nọ Kim Yurin nữ bang chủ hống hách. Trớ trêu thay khi con của họ lại yêu nhau say đắm và đang có quyết định sẽ về chung một nhà. Holy Shit, lạy chúa cứ tưởng cậu và nó chỉ cần nói qua kiểu cho có với vị phụ huynh thôi nào ngờ ngay khi ý kiến được đưa ra thì đã bị ông bố của năm YoonGi bác bỏ hết mức, cô nàng thương con bất chấp Yurin thấy con bị từ chối vô cùng đau lòng, quyết đi dàng "vợ" về cho con, nói là làm, ngay lúc này đây tại dinh thự của Min gia...
- Min YoonGi, lão già chết tiệt kia, già đầu rồi mà còn trăng hoa bay bướm, không nuôi được con thì đưa đây đằng này nuôi cho nhé, không cho cưới thì thôi còn dám chê lên chê xuống con đây. Hôm nay ấy á đằng này không đòi được con dâu đằng này không phải tên là Kim Yurin nhé!
- Yurin nói một hơi dài, nói xong chống hông thở dốc rồi lại đanh đá nói tiếp:
- Lão già chết tiệt, tên thỏ đế kia có giỏi ra đây nói chuyện với cô đây. Ru rú trong nhà chui gầm giường nói chuyện với chuột à!
Mấy người hàng xóm xung quanh hiếu kì ra xem cười khúc khích. Người con gái bé nhỏ với thân hình nóng bỏng đứng chỉ trỏ trước dinh thự Min thiếu, môi đẹp khép mở phát ra những câu nói thực thấm thía. Từ sáng sớm dù bị làm phiền họ vẫn thấy thoải mái vì được xem kịch hay, có điều... Rốt cuộc Min thiếu đâu rồi? Để đàn bà phụ nữ người ta đè đầu cưỡi cổ nói như vậy nhục qua chui gầm giường thật sao? Thật chẳng đáng mặt đấng mày râu... Mấy ông chú thấy người đẹp nói rát cổ họng mà chẳng được hồi đáp kẻ thì lấy nước kẻ thì đứng quạt kẻ thì bấm chuông inh ỏi ... Đúng vài phút sau không thể chịu nổi ồn ào nữa Min thiếu mới khó chịu đi ra cùng con trai:
- Con ông đây nuôi từ bé đến giờ tốn không ít cơm áo gạo tiền, nó chính là tinh túy của dòng máu ông đây đương nhiên ông phải tìm cho nó người chồng tốt người mẹ hiền thương yêu nó chứ mà mụ và con mụ thì không đáp ứng nổi.
- Cái ông già ấu trĩ này, mối thù xưa kia mà đến giờ ông vẫn ghi là sao? Phong hoa hào nhã lắm mà sao lại tính toán chi li với người liễu yếu đào tơ như tôi?
- Bà yếu thì ai khỏe? Nói không biết ngượng mồm à?
- Dẫu sao bà đây cũng là phụ nữ, ông không biết điều còn so đo. Huống chi đó cũng là mối thù của tôi với ông sao lại dính dáng đến con cái chúng ta? Ông không thương con nhưng tôi thương...
- Tôi...
- Thế nào? Đuối lý, tâm phục khẩu phục chứ? JungKook về bên tôi sẽ yêu thương nó như con trai của mình, ông yên tâm- cô hạ giọng nói, cô cũng chẳng biết ở đâu mình sinh ra cái lòng thương cảm cho cái thân già đơn côi ở trong dinh thự to lớn này, giá như có ai đó cùng ở đó với gã ít ra cô còn cảm thấy không có lỗi khi cướp đi đứa con trai của gã
- KHÔNG... nhất quyết không... Trừ..- gã lên tiếng phản đối, bất chợt bị cô đẩy ngã, kéo JungKook về phía mình. Một chiếc xe moto phân phối lớn phóng đến, khói xe mịt mù, vụt qua chỗ cô rồi phóng mất đem theo Kookie nhỏ phía sau, và khi khói bụi tan đi người ta mới thấy rõ chủ nhân chiếc xe kia là cậu- tổng tài lãnh khốc của Kim Thị- Kim TaeHyung.
- Ha, rượu mời không uống, không cho ta con dâu thì ta đành cướp thôi...
- Mụ kia, sao mụ không nghe tôi nói hết. Kim TaeHyung thằng trời đánh kia, dừng xe trả con lại cho ông. Hẳn hoi đưa nó về đây ông còn nói chuyện đàng hoàng- gã hét toáng lên. Chiếc xe phân phối cũng đi chậm lại...
- Anh bị điên à? Quay lại ba em nhất định bắt em đó- JungKook rơm rớm nước mắt, cậu là muốn bỏ lại nó sao?
- Hãy tin anh- cậu nắm chặt tay nó, kéo nó đứng trước mặt gã
- Con là muốn đường đường chính chính về sau hảo hảo chăm sóc cho Jeon JungKook con ba. Hôm nay bất luận ba có nói thế nào con nhất định đưa em ấy đi, trở thành vợ của con. Con dừng lại cư nhiên là muốn lần cuối thưa chuyện với ba.
- Ba à... ba có thương con thương mẹ thì hãy để con hạnh phúc... đừng ép buộc con... con là thực lòng yêu anh ấy, không có anh ấy con không sống nổi mất ba à...- JungKook nức nở
- Bác à... bác cho hai người được hạnh phúc đi, họ đã phải xa nhau quá lâu rồi. Thân là bậc cha mẹ cháu biết bác cũng muốn cho con mình vui vẻ suốt đời mà- Jimin, Hoseok, Suga, Ken, NamJoon và SeokJin từ đâu cũng tụ họp đông đủ, mỗi người một câu khuyên khuyên nhủ nhủ gã
- Haha... tôi nào hào phóng như thế. Đứa con tôi nuôi lớn cư nhiên vì mấy lời nói của mấy người mà cho không sao?- gã cười lớn
- Lão già thối.. lão đang thử thách sự kiên nhẫn của tô... - cô chưa nói xong thì đã bị kéo về phía gã, thân người nhỏ nhắn được bao phủ bởi vòng tay ấm áp của gã. Cô chẳng biết phản ứng thế nào, gã đang ôm cô sao? Ấm áp quá...
- Trừ khi, em chịu về ở bên tôi, Kim Yurin- gã cười ngọt ngào, mắt nhìn cô mong chờ.
Từ ngày gặp nhau ở chuyến du lịch và khi trở về gã đã chẳng thể nào quên nổi bóng hình cô, ngày ngày đêm đêm mong nhớ. Lúc ấy gã đã tự chửi mình điên rồ nhưng sau tất cả gã biết gã đã say cô rồi, chẳng thể cứu vãn nữa. Gã biết từ khi chồng chết cô đã ở vậy nuôi con, gã không biết cô là vì chưa  tìm được đối tượng hay là vì còn vương vấn tình cũ với chồng, đâm ra suy tư không biết có nên bộc lộ. Cuối cùng là trời giúp gã, con gã và con cô yêu nhau, chúng hỏi ý kiến gã... cũng từ đó gã có cái ý tưởng hay ho này
- Ông... ông già thôi... ông nói cái gì vậy ... hả? Vớ... vẩn- cô đỏ mặt lắp bắp. Sao tim cô đập nhanh vậy? Sao cô lại ngại ngùng?
- Anh say em rồi cô gái, ở bên anh, được không?
- Tôi... tôi...
Cô rối loạn, trong cô xuất hiện cái ý nghĩ đồng ý nhưng nhanh chóng bị cô đá bay ra khỏi đầu, cớ gì cô phải đồng ý về bên gã chứ? Lũ đàn ông ấy chẳng đáng để cô tin tưởng, dẫu sao cũng chỉ vì cái ngoại hình cái danh tiếng của cô thôi...
- Anh không xứng với tôi. Ngàn vạn lần cũng chẳng đủ để xách dép cho tôi nhé- nghĩ thế nào mà cô lại phát ra một câu hạ thấp gã như vậy chứ, nhìn xem, một người đàn ông lòng tự trọng cao ngất như gã nghe được quả thực rất tức giận đi. JungKook thấy tình hình không ổn, giật giật ống tay áo cậu. TaeHyung cũng nhận rõ lúc này đang rất căng thẳng, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của gã.
-Không cưới xin gì hết nữa. Jeon JungKook nếu hôm nay con dám bước ra khỏi nhà nửa bước, gặp TaeHyung nữa thì đừng gọi ta là bố- gã gầm gừ qua kẽ răng, rồi dậm chân đi vào nhà. Cái dáng kiên cường mạnh mẽ gì cho cam mà người ta nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp, ai mù mới không thấy trước khi vào gã nhìn cô một lần, ánh nhìn xót xa chan chứa cái người ta gọi là yêu thương...
- Kim TaeHyung, về nhà. Con không thể mất giá như thế, mẹ sẽ tìm cho con một cô vừa trẻ vừa đẹp, đời này thiếu gì con gái.JungKook ta xin lỗi con, con rất tốt nhưng ba con không được cô cũng chịu. Hai đứa cũng sớm kết thúc vậy- Yurin ừ thì thương con đấy nhưng cái lòng tự trọng nó cũng cao chẳng kém gã đè bẹp hết mọi thứ
- Mẹ... / Cô....- nó và cậu nhìn cô đầy mong chờ, cô bây giờ chính là hy vọng cuối cùng của họ
Yurin không nói gì bất chấp mạnh mẽ quay đầu ngẩng cao mặt bước đi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu " Lão già chết tiệt, sao không đuổi theo ... "
- Kim Yurin, tôi nói cho cô biết hôm nay cô không chấp nhận, tôi sẽ ám cô cả đời- mọi người ai cũng tưởng chuyện vui đã kết thúc định giải tán đi về thì thấy gã ở trong nhà cầm cái dao to đi ra hét lớn, tiến thẳng về phía cô
- Aa lao già chết tiệt kia, ông đừng dở hơi lên cơn mà lỡ dại nhé, ở đây bao nhiêu người, tôi có làm sao thì gã chết đó- Yurin cũng phát hoảng
- Ba ... có gì bình tĩnh nói
- Chú à... bình tĩnh đi ...
Ai cũng cố khuyên can gã nhưng chẳng dám lại gần, nhìn lưỡi dao sáng bóng bén thế kia mà... gã kéo cô vào lòng, kề cái dao cạnh cổ cô
- Thế nào, cô quyết định đi chứ
- Lão thả tôi ra rồi mình nói chuyện, cất cái dao của lão đi
- Không, bỏ ra cô chạy mất...
- Haizz... Gã này... haizzz- cô cứ thở dài, hết nhìn gã lại nhìn cái dao kề trước cổ. Cô còn không biết gã không dám làm gì cô đi nhưng vẫn chẳng dám manh động, cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ... Cho gã một cơ hội? Gã sẽ tốt chứ? Cô có được hạnh phúc không? ... suy nghĩ một hồi, cô cất tiếng nhỏ:
- Này, thôi thì mình cũng già cả rồi, ở cô đơn con cái đi hết cũng chán. Tôi xem gã cũng chẳng xấu lắm, mà hình như... tôi cũng có chút cảm tình với gã. Sau này gã đối xử với tôi không tốt tôi nhất định băm gã thành trăm mảnh rồi thả xuống cho cá ăn
- Yurin, em nói thật chứ?- gã hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm, cho đến khi nhận được cái gật đầu e thẹn như gái mười tám của cô mới mừng quýnh lên vứt cả cái dao đi bế bổng cô lên.
- Aaa... lão đưa tôi đi đâu vậy?
- Đi đăng kí kết hôn
- Ya, lão bị khùng à? Thả tôi xuống mau...
Mọi người nhìn cặp đôi ngoài ba mươi chí chóe mà vui cho họ. Cuối cùng dù chú nọ ghét cô kia thế nào thì họ vẫn về với nhau, "ám" nhau cả đời, trọn vẹn cả đôi đường!
- JungKook, em xem, bố mẹ cũng thật nhanh đi, chúng ta có nên cũng...
- Jimin mình cũng đi đăng kí kết hôn thôi...
- Suga à, anh sẽ chờ em lớn đủ tuổi chúng ta liền đi đăng kí...
Vợ chồng nhà NamJin nhìn lũ trẻ háo hức muốn đăng kí kết hôn mà không khỏi tủm tỉm cười với nhau, từng kỉ niệm ngọt ngào khi cả hai cùng nhau kí tên dưới bản đăng kí kết hôn, cùng nhau nắm tay nhau vào lễ đường...
Thế đấy, cái truyện này chỉ chờ vậy mà sắp kết thúc ! Khi tất cả đã bên nhau thì chỉ chờ cho cái lễ cưới trọng đại diễn ra nữa thôi, rồi các chú rể nói với "cô dâu" của mình: Chúng ta về chung một nhà, em nhé!
------------
Sắp end rồi... một chap nữa thôi...
Nhưng mà... có đến 5 cái ngoại truyện lận nhé...
*Nghẹn ngào* đứa con đầu tiên của mình sắp hoàn rồi TvT hạnh phúc quá
Thôi để khi end thì nói tiếp...
Tặng panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu