Chap 47

179 4 0
                                    

Ben Ben hôm nay bị Vương Nhan cùng Lý Bình ”mượn” đi, Thiên Tỉ hôm nay cũng coi như rảnh, có thời gian hẹn Hoàng Thiên đi ra ăn một bữa cơm.

Hai người ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ cách tòa soạn không xa, lúc trước là Thiên Trí Hách và Lưu Trí Hoành mời cậu tới đây ăn, sau này thấy đồ ăn rất được nên thường xuyên ghé qua.

Đồ ăn được đặt trước mặt hai người, còn có hai ly nước chanh, hai người ai cũng từ chối không uống rượu. Thiên Tỉ không uống rượu là vì phải lái xe, còn Hoàng Thiên là không thích uống.

Hoàng Thiên, dùng nước thay rượu, kính Thiên Tỉ.

Hai người từ từ ăn cơm nói chuyện phiếm, Thiên Tỉ hỏi: “Thực tập thế nào rồi?”

Hoàng Thiên: “Có phải anh cảm thấy em rất bất tài không? Là nghĩ em chắc chắn không đỗ nổi đại học? Nhất định là dùng tiền đi cửa sau đúng không? Không phải nha! Từ sau khi anh dạy kèm em thành tích em đã cải thiện rất tốt, toán lý hóa đều giỏi hết! Nhưng em chọn hệ nhân văn vì em muốn học, cũng vì muốn làm chung với anh, cũng là cha em thích ngành đó.”

Hoàng Thiên nói xong không biết như thế nào nữa, tâm tình như vậy mà vui sướng.

Thiên Tỉ nhìn kĩ Vương Tuấn Khải, từ lúc gặp lần đầu đến bây giờ tính cách cùng ngoại hình cũng không có gì đổi khác, mặc dù nói chuyện luôn trịnh trọng cầu toàn, nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm thấy người này khí chất thật đặc biệt.

“Tôi vốn chỉ muốn kiểm tra cậu thôi, trình độ rất được nhưng vẫn chưa đủ, mấy năm này yêu cầu về nghề nghiệp là rất cao, nếu không cải thiện sẽ không có hi vọng.”

Hoàng Thiên uống một ngụm nước, “Em sẽ cố, còn anh thì sao? Mấy năm rồi mới gặp. Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ?”

Thiên Tỉ đơn giản nói: “Cũng coi như không tồi.”

Hoàng Thiên đột nhiên gọi rượu ra uống, Thiên Tỉ ngồi ở đối diện nhìn hắn uống, cả hai người đều không biết nói gì nữa.

Hoàng Thiên không vốn không dám mở lời nhưng hiện tại vừa uống rượu vào, người ngược lại là miệng lưỡi không ngừng, bắt đầu nói chuyện: “Anh là một gia sư không có trách nhiệm, em còn chưa thi đại học, anh đã đi rồi! Về sau dù em có học gia sư nào, đều không có kết quả tốt, vì thế em đành tự chính mình học.”

Hoàng Thiên lại uống một ngụm, cồn theo mạch máu lan tràn đến toàn thân, hưng phấn cũng chậm rãi dâng lên, nói chuyện càng thêm trực tiếp: “Tại sao em lại không làm được bản thảo… làm biên tập khó như vậy à? Em vào tòa soạn cũng không được bao lâu, thế mà không trực tiếp hướng dẫn em? Em làm cái gì cũng đều là một đống giấy vụn rác rưởi! Anh nói xem có công bằng không?”

Thiên Tỉ nở nụ cười, giải thích: “Tiểu Vũ là người kỳ thực rất tốt, tuy nhỏ tuổi nhưng ở tòa soạn này thì cậu ấy là người hướng dẫn tốt nhất đấy, cậu đi theo cậu ấy chắc chắn sau này sẽ là một biên tập rất tốt. Cậu ấy được nhận vào chưa lâu, trước kia cũng chịu không ít khổ cực, nên mới nghiêm khắc chỉ dẫn cho cậu, cậu cũng đừng như vậy mà trách móc.” Người khác có lẽ không rõ, nhưng Thiên Tỉ biết rõ, Vũ Văn đối với Hoàng Thiên cũng chỉ hơi nghiêm khắc chút, còn dạy không ít điều hay, những việc này Thiên Tỉ cũng chưa chắc sẽ dạy cho Hoàng Thiên được.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon