Chap 1

1K 17 0
                                    

Sau khi xuống máy bay, Thiên Tỉ lấy di động ra, gọi cho Thiên Trí Hách, điện thoại vừa kết nối, người ở đầu bên kia thở phào một hơi: “Cảm tạ trời đất, cậu không có nửa đường chạy trốn máy bay cũng chẳng xảy ra sự cố, rốt cục đã đến an toàn rồi!”

Ngoài một vali hành lý Thiên Tỉ chỉ mang theo máy tính xách tay, “Đến rồi, yên tâm được chưa, tôi đã đồng ý với anh rồi thì sẽ không nửa đường chạy trốn đâu."
Thiên Trí Hách tại đầu bên kia la lớn: “Cậu nếu dám cho tôi đi tàu bay giấy, lão tử sẽ băm cậu ra!!”

Thiên Tỉ cười khẽ, bước theo dòng người đi ra ngoài.

Đây là ngày đầu tiên cậu đến thành phố H, ánh nắng tươi sáng không khí ấm áp. Thiên Trí Hách nói đã cho người đi đón mình, cũng sắp xếp chỗ ở tạm thời, xử sự đặc biệt ân cần và thành khẩn, sợ Thiên Tỉ sau khi đến đây lại hối hận.

Thiên Trí Hách là tổng biên tập của thời báo tài chính kinh tế ở thành phố H, trước kia học chung một trường với Thiên Tỉ, lúc Thiên Trí Hách gần tốt nghiệp học vị nghiên cứu sinh thì Thiên Tỉ đang học năm ba, hai người học chung một thầy, vừa cùng chuyên ngành lại chung chí hướng, cho nên quan hệ đặc biệt thân thiết.

Thiên Trí Hách tốt nghiệp xong liền đi thành phố H làm việc, Thiên Tỉ thì không học xong đại học, sau này vẫn làm công việc tự do, viết tiểu thuyết và chuyên mục, hai năm nay bắt đầu viết bình luận phim và đánh giá kinh tế tài chính, trong phạm vi này tương đối có danh tiếng. Thiên Trí Hách vẫn luôn tán thưởng tài năng của Thiên Tỉ, gần đây vừa được thăng chức tổng biên tập, liền mời Thên Tỉ về phụ trách chuyên mục tài chính kinh tế của báo.

Trong sân bay có hơi ồn ào, Thiên Trí Hách từ đầu kia điện thoại nói: “Ai, Tiểu Thiên cậu chờ một chút nhé, Tiểu Văn , người đi đón cậu vừa mới ra khỏi cửa, giao thông thành phố H cậu cũng biết đấy, so với WC của trường chúng ta trước kia còn dễ kẹt hơn, cậu chịu khó chờ ở sân bay chút nhé.”

Thiên Tỉ vừa đi vừa nói: “Tôi không vội, dù sao hôm nay cũng không có việc gì.”

Sau khi cúp điện thoại, Thiên Tỉ vào một quán cà phê gần sân bay tìm chỗ ngồi, lấy laptop ra, trong di động của cậu hiện nay có vài chuyên mục, đều sắp đến kỳ hạn, nhưng cậu vẫn chưa soạn được một bản thảo nào, vài người biên tập ở khắp nơi đang vây giết cậu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao di động của cậu không thể mở được QQ.

Trong khi chờ máy tính khởi động, Thiên Tỉ uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tâm trạng.

Kỳ thật không phải là cậu cố ý chậm bản thảo, nhưng gần đây quả thật không có tâm trạng, mỗi lần mở bản thảo ra đầu óc đều trống rỗng. Bản thân cậu có thói quen, hàng năm cứ vào mùa này đầu óc có chút không yên, suy nghĩ luôn luôn không biết phiêu bạt ở nơi nào, căn bản không có tâm trạng để làm việc.

Máy khởi động xong cậu đăng nhập vào QQ, vài cái tin nhắn đồng thời hiện ra.

Biên tập A: 【 Lão tử cho cậu thời gian ba ngày!!!!!! Sắp đến kỳ hạn rồi mà cậu không gửi cho tôi được nửa chữ! Lão tử trực tiếp cho cậu đi ngủ luôn à!!!!!!!!! 】

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]On viuen les histories. Descobreix ara