Chap 20

233 7 1
                                    

Thiên Tỉ nhìn biểu tượng【╭(╯3╰)╮】cứ chạy liên tiếp trong khung đối thoại trên màn hình, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt mềm mại non nớt của Ben Ben, cậu còn nghĩ mấy năm nay bé con giống như mồ côi cha vậy, với tính cách kia của Vương Tuấn Khải nhất định là sẽ không cưng chiều con, Ben Ben lại vừa vặn đang ở vào thời kỳ trưởng thành, trong tình cảm có phải đã chịu không ít thiệt thòi hay không.

Trên màn ảnh biểu tượng vẫn chưa dừng lại, Thiên Tỉ định gởi lại nhưng không thể nào hạ thủ được.

Không bao lâu thì các dãy ký hiệu ngừng lại, Thiên Tỉ vừa định gởi một biểu tượng qua, thì cái hình đầu người đột nhiên tối sầm.

Xe chạy thẳng một đường, Vương Tuấn Khải hiện tại hoàn toàn không có tâm tư để làm việc, thế nên quay đầu xe về nhà.

Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào, nhìn thấy Ben Ben chạy nhanh như chớp từ thư phòng lên trên lầu hai, Vương Tuấn Khải nhướng mày: “Đứng lại!”

Ben Ben dừng bước tại thang lầu, xoay người lại, thành thành thật thật đứng dựa vào tay vịn, ánh mắt trong veo như nước, hai má đỏ rực. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thoáng qua cửa thư phòng còn chưa khép lại, trong lòng run lên: “Vừa rồi con vào thư phòng làm gì?”

Ben Ben vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn vì cuộc “Nói chuyện” với ma ma, cho nên cũng không tập trung, trả lời rất thành thật: “Dùng máy tính.”

Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm, đột nhiên nghĩ đến mấy tấm ảnh còn chưa xóa trong máy tính, chẳng lẽ bị nhóc con trông thấy rồi? Anh cảm thấy trẻ con ở tuổi này có nhìn cũng không hiểu cái gì, hẳn là không sao, nhưng những thứ kia cũng rất rõ ràng đi, anh nhìn Ben Ben, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh: “Đi ngủ ngay cho ba!”

Ben Ben chạy nhanh như chớp.

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa nhưng vẫn luôn nhìn theo thấy con chạy vào phòng trên lầu hai, đóng cửa lại mới đổi giày đi vào, anh bước nhanh đi vào thư phòng, phát hiện máy tính quả nhiên đang mở, chắc là Vương Tuấn Khải đột nhiên trở về nên nhóc con còn chưa kịp tắt.

Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống vừa đưa tay kéo kéo cà – vạt trên cổ, đột nhiên phát hiện QQ của mình đang đang nhấp nháy ở góc phải màn hình, biểu tượng chim cánh cụt chứng tỏ đang online.

Rất nhanh, một cái tên Vương Tuấn Khải chưa thấy qua bao giờ chợt lóe lên, Vương Tuấn Khải mở ra, phát hiện trong khung đối thoại là một dãy 【╭(╯3╰)╮】【? 】

Vương Tuấn Khải: “...”

Gương mặt Vương Tuấn Khải lạnh lùng không có chút biểu tình nào, anh đưa mắt nhìn cái tên bên cạnh biểu tượng — Dịch Dịch.

Thiên Tỉ?

Vương Tuấn Khải hít vào một hơi rồi bắt đầu ho khan, giương mắt lại nhìn nhìn cái ký hiệu【╭(╯3╰)╮】 kia, lại ho càng thêm lợi hại, quả thực anh không có cách nào tưởng tượng ra khuôn mặt với vẻ thản nhiên xa cách của Thiên Tỉ lại có thể đánh ra dãy ký hiệu ╭(╯3╰)╮ này.

Gân xanh trên thái dương Vương Tuấn Khải nổi lên, anh không biết Thiên Tỉ cùng Ben Ben làm sao để liên lạc trên QQ, theo bản năng định nhấp chuột tắt khung chat đi, khi nắm chuột thì tay lại lưỡng lự, đã không tắt đi khung chat, còn ma xui quỷ khiến đánh kí hiệu【? 】gửi qua.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now