Tú Nhận Con Nuôi

1.4K 73 22
                                    

Thỏa lòng Thanh Tú rồi, cuối cùng cũng thấy được hoa ngô đồng. Đi tham quan khắp phủ Thừa Thiên thật thích quá mà, hoàng tráng, cung đình uy nghi lộng lẫy một thời lịch sử. Hoàng Đan cũng rất thích thú, không biết ăn ở thế nào mà gặp phải người tốt như Thanh Tú đây, nhờ phúc cậu mà Đan được đi du lịch free.
Đôi lúc Hoàng Đan hỏi cậu có phải đại gia không mà tiền xài mà vẫn không thấy hết. Nói Thanh Tú là đại gia thì không đúng, vốn dĩ cũng từ hai bàn tay trắng mà nên đấy thôi, tiền là phụ thuộc ở đôi bàn tay và cái đầu, tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, ta cứ xài.
Đi chơi cũng được ba ngày, Thanh Tú và Hoàng Đan trở về phố cổ.
Tối nào cũng vậy, cứ quán nhà Hoàng Đan đóng cửa là cậu sang chơi, ba Đan quý cậu lắm, hễ rãnh rỗi là hay bảo cậu sang đánh cờ, uống trà với ông, mặc dù lần nào cũng thua nhưng ông là khâm phục tuổi trẻ bây giờ còn có người biết chơi cờ như cậu thật hiếm, lại còn chơi rất hay nữa mới đáng nễ chớ.

Bỗng cậu nghe tiếng gì đó, cậu hỏi
-" Chú, chú có nghe gì không ???
Ba Đan cũng lắng tai nghe
-" Tiếng ai khóc ấy, hình như là con nít, nhưng mà xung quanh đây đâu nhà nào có con nít đâu ?
Tiếng khóc cứ vâng vẳng bên tay không dứt
-" Chú à, để con ra ngoài coi thử, chớ sao cứ khóc hoài thế!
-" Không được đổi cờ của con à!
-" Biết rồi, biết rồi, ai thèm ăn gian con, con thông minh thế cơ mà!
Cậu đứng dậy đi ra cửa quán, nhìn ngó xung quanh góc tường đằng kia có cái gì thế, một cái thùng giấy tiếng khóc phát ra từ đó, cậu đi lại thì thấy một nhóc con nằm trông đấy khóc nất lên, bế nó ra khỏi thùng.
-" Nín nín đi nào, ngoan ngoan, ai lại bỏ con thế này chứ!
Được người bế đứa bé cũng nín khóc dần.
Ba Đan chờ lâu quá không thấy cậu vào cũng không nghe tiếng khóc nữa.
Ông đi ra tìm cậu, thấy ông cậu nói
-" Chú, ai bỏ đứa nhỏ ở trong thùng giấy, nó lạnh run rồi này!
-" Thôi, thôi vào nhà rồi tính, ai ác thế không biết!
Vào nhà, ông kêu Hoàng Đan đi pha sữa chắc đứa nhỏ đói lắm rồi, nó uống sữa ngon lành.
-" Là con gái đấy dễ thương quá đi nhỏ thế ai lại nỡ bỏ con thế này!
Hoàng Đan vừa cho nó uống vừa nói, Đan thích cô nhóc này rồi nha!.
-" Giờ sao, không lẽ để nói ở đây ?
-" Cho nói ở đỡ một đêm đi chú, mai mình đưa lên phường coi ai có nhận lại không ?

   Sáng hôm sau, cậu và Hoàng Đan mang nhóc con ấy lên phường báo với cán bộ công an, trình bày về sự việc này.

Họ bảo sau 15 ngày, nếu không có người nhận lại bé sẽ đưa bé vào viện mồ côi hoặc sẽ cho người khác nhận con nuôi.

Thế là, trong 15 ngày thần thánh ấy hai người họ phải chăm sóc cô nhóc này, thật nhóc dễ thương lắm à nha, cậu rất thích trẻ con, cô nhóc rất được cậu cưng chiều.

   Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, công an phường gọi cậu đưa bé đến viện mồ côi vì vẫn chưa có người nhận lại, mặc dù đã đăng tin khắp nơi.

Cậu thương cho hoàn cảnh ấy, cũng quấn quýt mấy ngày qua, đưa nhóc con này đi cậu thật lòng không nỡ cuối cùng cậu quyết định nhận nuôi cô nhóc này!
Một mình một ngựa còn chưa xong, giờ lại lo thêm cho một thiên thần nhỏ bé, liệu cậu có làm được không đây ?!
-" Nào, con vể ở với ba nhé!
-" Ông chú, anh định đặt tên gì cho nhóc này đây ?
-" Để anh nghĩ đã!
-" Ba gọi con là Thanh Hiền nhé!
-"  Lê Thanh Tú - Lê Thanh Hiền, anh khéo đặt tên con nhỉ! ( Đan nói ).
-" Chớ sao, Thanh Tú đặt mà, tên phải đẹp rồi!
-" Con gái, Thanh Hiền ba con đang tự mãn đấy!!!
Hoàng Đan không thèm nói chuyện với cậu mà nói chuyện với nhóc con!.
Thanh Hiền thật dễ thương, cứ cười đùa suốt, cô bé có đôi mắt biết cười đấy, hai cái má lúm đồng tiền trông có duyên vô cùng.
Đúng là Thanh Tú mát tay khéo nuôi con, từ khi về ở với cậu, con bé bầu bỉnh hẳn ra.

Hoàng Đan cũng đã vào học kì mới, cô ấy phải trở lại trường ở Thủ Đô.
Vậy là, Thanh Tú quyết định về lại trại trẻ nơi đó sẽ tốt hơn cho cậu và con, đến từ nơi nào về lại nơi đó.
-" Anh về rồi có quay lại đây không ông chú ?
-" Hoàng Đan hỏi cậu trong khi đang soạn đồ giúp cậu mà cô ấy buồn rười rượi.
-" Có chứ, anh nhất định anh sẽ đưa Thanh Hiền về đây chơi với em!

  Trong suốt thời gian vừa qua, Hoàng Đan thật sự rất thích Thanh Tú, xem cậu như một người anh cả, luôn quan tâm cô, nhờ có cậu mà trình độ anh văn của Đan được cải thiện thấy rõ, thật lòng Đan không nỡ xa ông tiến sĩ với cái mặt học sinh này chút nào.

Tiễn cậu cùng đứa cháu gái ra sân bay, từ đây đường đời hai ngã, mạnh ai nấy bước, vội đến vội đi như con gió thoảng, những kỉ niệm này xin giữ mãi không quên.

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ