Nửa Năm Sau

1.5K 69 18
                                    

  Từ khi biết Thùy Nhi là con gái của ông Giám đốc công ty GC thì mọi người trong công ty không còn ai dám đụng chạm vào cô nữa, gặp cô là cúi mặt chào, nói chuyện thì vâng vâng dạ dạ, đúng là... sống trong cái xã hội này ai cũng có thể làm diễn viên được, thuận gió bẻ măng!

    Mới đây mà đã đến ngày cưới của Tài Phát và Minh Đoàn, trong hai người họ thật đẹp đôi và hạnh phúc, Minh Đoàn đẹp sắc sảo trong bộ áo dài cưới đỏ của cô dâu và Tài Phát bảnh trai với bộ vest đen lịch lãm.
Lễ cưới được ba mẹ Minh Đoàn tổ chức thật long trọng vì họ là người làm ăn lớn với lại chỉ có một mình Minh Đoàn là con, khách đến dự tiệc toàn là người có chức quyền thế lực trong giới kinh doanh và chính trị.

   Mặc dù lấy được người con gái mình yêu, Tài Phát rất hạnh phúc
nhưng trong buổi lễ này anh lại buồn vì thiếu sự có mặt của người bạn mà mình chơi thân từ nhỏ, dù Tài Phát có nói gì đi nữa thì Thanh Tú cũng quyết không về, chỉ giử quà mừng và lời chúc phúc anh. Đâu chỉ riêng mình Tài Phát mong cậu về, mà còn có một người mong mỏi đợi chờ kia kìa,hi vọng người ta về ai nào biết đâu.
 
Thanh Tú vẫn trôi qua từng ngày ở nơi Phố Hội, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây để quên đi những thứ đã hằn sâu trong tâm trí, cố gắng từng ngày quên đi người con gái mình yêu. Nhưng có ai biết, những cái đã in sâu vào tiền thức thì không bao giờ xóa đi được, cho dù con người ta có mất trí đi chăng nữa thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ hiện lên.

     Vừa tắm xong bước ra với chiếc quần jean, còn chưa kịp mặc áo vào thì Thanh Tú thấy một người ngồi thù lù trong phòng trọ của mình, giật mình cậu hỏi
-" Vào nhà người khác mà không gõ cửa à ?
-" Ông chú già nhà anh có đóng cửa đâu mà gõ!
À, hóa ra cái người ấy là Hoàng Đan cô hướng dẫn viên của cậu đây mà!
-" Sao qua đây sớm vậy ?
-" Anh còn định qua nhà rước em!
-" Đi sớm khỏi kẹt xe chú ơi!
-" Anh già lắm sao mà kêu bằng ông chú hoài thế ?
-" Ờ, cái mặt học sinh mà tuổi phụ huynh đấy!
-" Uhm!
-" Trẻ đâu phải là cái tội đâu!

Chuyện là Thanh Tú muốn đến Cố Đô nên nhờ Hoàng Đan đi cùng, cậu là muốn xem cây ngô đồng ở Lầu Tây trổ bông, lần trước đã đến rồi nhưng không phải mùa hoa nở thật tiếc, nên cậu quyết định lần này phải xem cho bằng được.

Đan mới sáng sớm là đã mang một balo lớn đến nhà cậu rồi. Quên biết nhau chưa lâu mà hai cái người này làm như quen từ lâu lắm không bằng, bám nhau suốt, Hoàng Đan cứ rãnh lại chạy sang nhà cậu ở miết, Thanh Tú cũng vậy, cũng thường hay đến quán ăn của nhà Hoàng Đan phụ giúp, nhờ cậu mà khách nước ngoài vào quán không sợ bất đồng ngôn ngữ, cậu nói tiếng anh như gió ấy, con người ta là Tiến sĩ ngôn ngữ Anh kia mà. Được cái có tài đàn hay, cái tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác, những con người trong phố này rất thích cậu, mỗi tối cậu thường mang đàn ra phố đàn cho mọi người hát, khách du lịch trong nước và cả ngoài nước đến tham quan cũng rất thích anh chàng nghệ sĩ đa tài, đẹp trai này vừa đàn giỏi lại hát hay, nói chuyện với khách nước ngoài như bạn, không khác người bản địa là mấy, thân thiện vô cùng, ai nấy đều muốn chụp ảnh kỉ niệm với cậu.

Vừa nói cậu cũng mặc áo xong rồi, đâu biết từ đầu đến giờ có một người chỉ chăm chú nhìn cậu " người gì đâu mà cái mặt trẻ hơn cái tuổi, đẹp trai dã man, body cũng chuẩn không cần chỉnh, sao anh ta lại chưa có người yêu nhỉ, không lẽ gay ?
À mà khoan, trên ngực trái có hình xăm... " Nguyễn Thùy Nhi " là ai thế nhỉ ?
Chắc là người yêu đây mà!
Đấy là suy nghĩ của Hoàng Đan.
Thấy cô nhóc này ngồi đọc thoại nội tâm một mình nãy giờ, cậu lên tiếng
-" Đang nghĩ gì đó, đi thôi!
Cậu nói rồi mang balo lên vai đi ra khỏi cửa, thấy ai kia không ra cậu nói tiếp
-" Không ra đóng cửa nhốt à!
Nghe người kia hù dọa, Hoàng Đan lật đật chạy ra, hí hửng nói
-" Ngu sao để bị nhốt ???
-" Hihi, ai biết đâu được !
Câu nói của cậu làm Hoàng Đan nổi xung thiên, đánh tới tấp vào lưng cậu khi cậu đang khóa cửa.
-" Anh nói thế là thế nào hả ???
-" Hahahaha... không gì hết!

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ