Nửa Tháng Ở Bệnh Viện

1.4K 62 0
                                    

  Nằm theo dõi ở phòng cách ly cũng hai ngày, sức khỏe của Thanh Tú cũng khá ổn, bác sĩ chuyển cậu sang phòng hồi sức, nhưng đến nay cũng hơn một tuần rồi mà không có tiến triển gì là theo hướng tích cực, cậu vẫn chưa tỉnh.

  Từ ngày Thanh Tú gặp tai nạn, Thùy Nhi đã xin nghỉ phép để chăm sóc cho cậu. Nhìn người mình yêu nằm im trên chiếc giường trắng ấy mà cô nhói lòng, người đó là ai chứ, anh ấy phải chăng là thiên sứ hộ mệnh cho cô, cô yêu con người đó, cái người mà không tiếc mạng để bảo vệ cô.

  Trời không phụ người có lòng, cậu cũng dần dần tỉnh lại, mong là đừng có chuyện gì xảy ra với cậu, bác sĩ đã nói do chấn thương vùng não bộ, nên có thể cậu sẽ gặp chút vấn đề.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, cô ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nắm lấy tay cậu mà thủ thỉ, cô nghĩ cậu nghe được lời cô nói.

-" Tú này, anh ngủ lâu lắm rồi đấy, hơn nửa tháng rồi đó, dậy đi anh, ngày nào em cũng chờ anh hết!"

Cô nói mà nước mắt không tự chủ tuôn rơi.
-" Anh hứa, sẽ chăm sóc cho em cả đời nhưng sao bây giờ em lại phải chăm sóc anh thế này hả ?

Có tiếng gõ cửa, cô vội lau nước mắt đi, đứng dậy ra mở cửa, cô nói
-" Hai người vào đi!

Là Tài Phát và Minh Đoàn, hai người họ đến thăm cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Đoàn hỏi
-" Mày lại khóc nữa à! ( Đoàn xót xa cho bạn )
-" Phát nói : Thôi Nhi, em đừng buồn nữa, bác sĩ đã nói là chắc vài ngày nữa nó sẽ tỉnh lại thôi.

Phát cũng đau lòng lắm chứ, người anh em tốt của Phát đang nằm đây trong cơn mê chưa biết ngày tỉnh lại làm sao anh không đau cho được!
-" Đoàn, em đưa Nhi về nghỉ đi, để anh ở đây với Tú cho!
-" Em không mệt, hai người về trước đi, em muốn ở bên cạnh với Thanh Tú!

Cô là không muốn rời khỏi Tú, cô sợ sau khi cô đi rồi cậu tỉnh dậy sẽ không thấy cô.

Chợt.... mi mắt cậu khẽ động đậy, cảm giác những ngón tay cậu nhút nhít trong lòng bàn tay cô, cô cảm nhận được điều đó và cũng thấy mừng rỡ, cô gọi
-" Anh Phát, Đoàn ơi... hình như, Thanh Tú đã tỉnh, tay anh ấy động đậy này!
-" Để anh đi gọi bác sĩ!
Tài Phát chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của cậu

    Thanh Tú,nhíu chặt đôi mài rồi từ từ dãn ra, cố gắng mở mắt nhưng không lên được, ánh sáng chói lọi vào mắt, đôi mắt đã lâu không thấy được ánh sáng. Từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy đó là Thùy Nhi, người con gái cậu yêu thương đang ngồi cạnh cậu.

-" Tú, Tú... anh có thấy em không?

Cố gắng mở lời, nhưng không thể nào nói lớn được, cậu gặn từng từ trong khó nhọc.
  -" T... H...Ấ...Y....!

Cô mừng quýnh lên, nhào vào ôm lấy cậu, nhăn mặt, cậu nói
-" A..n..h... đ..a..u....
Ơ, em xin lỗi, xin lỗi anh, là em mừng quá!

   Bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cậu xong.
-" Khônh còn vấn đề gì đáng ngại, sức khỏe cậu còn yếu, ở lại theo dõi vài ngày nữa để chúng tôi kiểm tra kỹ, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cho cậu xuất viện.
  -" Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ!
Cô cám ơn rối rít, Minh Đoàn và Tài Phát tiễn ông bác sĩ ra cửa rồi cũng trở vào.

-" Thằng quỷ, tao tưởng mày chét luôn rồi chứ!
-" Tài Phát buông lời trách móc, độc mồm độc miệng vậy thôi chứ anh thương Thanh Tú dữ lắm!
-" Thanh Tú nói : Tao sao chết trước mày được ?
-Nhi nói : Thôi, anh mới tỉnh, đừng nói nhiều Tú à, mệt đấy!

  Ở hồi lâu, Tài Phát và Minh Đoàn cũng về, để lại không gian cho cô và cậu.

[Fanfic GilenChi][18+] "VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ