VKook

6 0 0
                                    

Chị cậu nói rằng ' Sống và Tồn Tại ' là hai thứ khác nhau. Nhưng cậu thì lại không thấy khác nhau vì hết bởi Sống là chúng ta có mặt trên cõi đời này và tồn tại cũng giống như như. Cái ý nghĩa đó cứ vậy theo cậu đến năm cấp hai và biến mất chỉ vì một người.
Cậu là Jeon Jungkook từ nhỏ sống không tình yêu thương. Cậu chỉ biết tồn tại cho có mặt, góp vui trên cõi đời này thôi chứ cậu không có quan niệm nào khác nữa. Có lúc cậu cũng muốn chết cho xong đi nhưng không thể làm được bởi cậu đã hứa với người chị mà mình yêu thương là dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cho thật tốt. Nhưng cậu đang tồn tại chứ không phải là sống, mà cái suy nghĩa sống và tồn tại của là một cho đến khi cậu gặp một người tên Kim Taehyung.
Lúc đầu cậu vào cấp hai chỉ có một mục tiêu là cho chị cậu vui chứ không có mục tiêu nào hết. Ngày qua ngày thì cậu đến lớp nhưng ngồi cho có mặt chứ chưa bao giờ chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Mặc thầy cô có gọi cậu hay đe dọa cậu thì cậu cũng không quan tâm. Hôm nay là ngày có những tia nắng ấm áp nhất trong tháng mùa lá vàng. Cậu đang ở trong lớp nhưng hồn thì ở một nơi rất xa, bỗng cậu thấy nơi này thật ngột ngạt và buồn chán nên cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp dù cho ánh mắt đang liếc cậu như hình viên đạn của ông thầy đang trên bục giảng cậu cũng không quan tâm. Cậu đi ra sân sau nằm xuống một cái cây to lớn rồi ngủ. Trong lúc ngủ cậu mơ thấy ác mộng là người chị yêu quý của cậu vì cứu cậu nên đã chết dưới một đống máu. Cậu sợ đến mức phải chảy môi hôi lạnh nhưng từ đâu xuất hiện một cái ấm áp tới lạ thường. Cậu mở mắt ra thì thấy một người con trai tóc màu hạt dẻ đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng trong giây phút đó cậu đã thấy tim mình như đã bị lỡ mất một nhịp. Cậu hỏi anh :
- Cậu là ai vậy tại sao lại ở đây! Anh trả lời:
- Tôi đang đi dạo thì thấy cậu nằm ở đây, mà trong câu lúc đó thật đáng thương nên tôi đến coi thử cậu bị gì.
Cậu không đáp lại mà đứng dậy đi về phía trước. Anh thấy vậy liền đứng dậy chạy theo sau. Anh nói:
- Này cậu gì ơi cậu tên gì vậy hả tại cậu lại bỏ đi như vậy. Tốn công tui hỏi thăm cậu. Cậu trả lời:
- Jeon Jungkook
Cậu chỉ đáp như vậy rồi đi tiếp không thèm nhìn anh một cái. Anh nói:
- Vậy mình gọi cậu là Kookie nha, còn mình là Kim Taehyung cứ gọi mình V.
Anh nói xong liền cười thật tươi. Cậu chỉ vô tình nhìn thấy nụ cười đó nó thật ấm áp và đẹp. Cậu nói:
- Cũng được. Anh nhìn cậu rồi nói.
- Mình với cậu làm bạn nha được không. Cậu nói
- Cũng được
Anh cười với cậu một cái thật tươi sau đó anh rủ cậu chiều cùng đi chơi cậu đồng ý bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy được sự ấm áp trong tim cậu. Tới giờ về cậu cùng anh đi với nhau khắp những nơi chưa tới. Trong lòng nghĩ trên cái thành phố cậu đang ở thật sự đẹp đến vậy ư. Cậu nhìn một lượt những phong cảnh trước mắt thật đẹp nhưng cậu nhìn thấy một thứ đẹp,nổi bật nhất chính là V. Không hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy nhưng rồi cậu liền vụt tắc cái ý tưởng đó liền. Thời gian cậu ở cùng anh cậu mới nhận ra thế nào là sống. Sống khác với Tồn Tại rất nhiều bởi sống là chúng ta có một mục riêng và có niềm vui hạnh phúc trong đó,người mà mang cho cậu cái đó chính là V. Cậu lại nghĩ tên cái tên đó thì lặp tức tim cậu như muốn chậm một nhịp, chẳng lẽ mình đã thích V rồi sao? Cậu cứ suy nghĩ nó mãi tới khi cậu thiếp đi, trong giấc mơ cậu thấy V đang mỉm cười với cậu. Nụ cười đó thật đẹp và ấm áp. Sáng hôm sau cậu nhất định phải gặp V để thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng khi cậu tìm kiếm khắp nơi không thấy V đâu thì cậu thực rất lo lắng rồi cậu chạy qua nhà V thì thấy mẹ của anh đang khóa cửa cậu chạy tới hỏi V đâu thì bác ấy nói V đang ở bệnh viện. Cậu thật sự rất lo lắng sợ hãi. Cậu gặp được V, cậu ôm anh và khóc. Anh hỏi sao cậu khóc thì cậu không trả lời. Cậu đứng dậy và nói một câu mà từ tối tới giờ mà mình phải nói cho bằng được ' Tới thích cậu V ' lúc này mặt cậu đã đỏ lên. V thấy vậy liền ôm cậu vào lòng và nói ' Tớ cũng thích cậu '. Từ giây phút đó cậu luôn ở bên cạnh anh nhưng cậu không biết rằng anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa bởi anh bị bệnh tim giai đoạn cuối. Từ đây tới lúc đó còn khá ngắn nên anh không thể nói cho cậu nghe. Nhưng chỉ vì chữ tình cờ thì cậu đã thấy rằng anh đang rất đau bên ngực trái của mình. Lúc đó cậu rất hoảng sợ chỉ biết chạy tới bên anh mà ôm anh mà thôi. Cậu sợ lại một lần nữa người mà mình yêu thương biến mất. Cậu sợ cậu khóc nhưng V nói đừng buồn mà rồi sẽ ổn thôi cậu cũng tin vào điều đó nhưng vào ngày mà tuyết rơi trắng xóa V muốn cậu cười. Rồi cậu cười nụ cười mang theo những giọt nước mắt rơi xuống hai bên gò má. V thấy vậy liền lau nó đi và nói anh muốn thấy một nụ cười không có nước mắt. Cậu cố không cho những giọt nước mắt chảy rồi cười một cái nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng cho người mà cậu yêu thương nhất thấy. Rồi bỗng tim anh lại đau lên nó đau đến mức mà có thể thấy được anh đang đổi mồ hôi. Anh nói
- Anh yêu em Kookie. Và hãy hứa với anh là phải sống chứ không phải là tồn tại như trước đấy. Anh nói xong liền cười thật tươi rồi nhắm mặt
Cậu cũng đáp lại câu của nhưng chỉ có mình cậu nghe thôi ' V em cũng yêu anh và hứa sẽ sống thật tốt ' . Từ từ những giọt lệ lại bắt đầu rơi xuống.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Sep 02, 2019 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[ BTS ] Thanh XuânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant