Chap 27: Bão tố ập đến !

137 12 0
                                    

Cổ phiếu của tập đoàn Park bỗng chốc tuộc dốc không phanh. 

Trong phòng họp tất cả mọi người ai cũng lo lắng nhìn trên màn hình.

Hye Jin lập tức phân việc. Tất cả nhân viên sau khi được giao việc lập tức chạy đi.


Họ không giám chậm trễ dù chỉ là một phút, nếu không.... 


Hye Jin trán ướt đẫm mồ hồi, ngón tay không ngừng gõ bàn phím.

Đang tập trung cao độ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

"Chào!"
"Sao nào? Thấy món quà tôi dành cho cô chứ?" Giojng nói đầy vẻ giễu cợt của Sehun 
"Cảm ơn món quà đầy ý nghĩa của anh!" Hye Jin nhếch mép


Lúc Hye Jin nhấn phím Enter trên bàn phím thì lúc đó người kia cũng tắt máy.

Khóe miệng cô nhếch lên. 

'Bất ngờ chưa?'

Rời khỏi công ty, cô lái xe đến một căn biệt thự.


Cánh cửa lập tức mở ra khi cô đến.

"Chào!" Hye Jin mỉm cười nhìn người ngồi trên ghế sofa 

"Chúc mừng!" Sehun cười lạnh trong ánh mắt cậu có một tia đau khổ đến lạ

Cô nhìn thấy được sự đau khổ đó nhưng lại cố lờ đi. Nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Hye Jin! Tôi yêu em!" Giọng nói đầy run rẩy

Cô hoảng hốt quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh người đàn ông đầy cao ngạo lúc nãy nay dã hoàn toàn biến mất.

Sehun cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy.


Khóc sao!??? 
"Thật xin lỗi!" Hye Jin bối rối nói nhỏ sau đó liền rời đi

Trước khi đi cô còn nghe loáng thoáng thấy tiếng đồ bị hất đổ
"Tại sao bát cứ thứ gì của tôi anh ta cũng giành lấy!"



Cô mệt mỏi trở về nhà.

Đem tất cả mọi chuyện kể cho Suho nghe.


Ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn anh
Anh thở dài 

"Thật ra Sehun chính là đứa em cùng mẹ khác cha với anh! Từ nhỏ đã sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình." 

Hye Jin mím môi. Thật là...!!!

Cô dựa đầu vào vai anh.

Tối hôm đó Hye Jin cảm nhận có chuyện gì đó không hay nên đã lái xe đến biệt thự kia.

Cô bước qua những chai rượu lăn lóc trên mặt đất, những mãnh vỡ thủy tinh,... 


Sau một hồi chật vật rốt cục cũng tìm được Sehun

Cậu đang ngồi thơ thẫn cầm chai rượu.

Hye Jin ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Này! Anh không nhớ lời hứa đó sao?" Cô lay nhẹ vai Sehun

Cậu nhìn cô rồi lại đưa chai rượu lên định uống

Hye Jin vội vàng ngăn cản, cô ném chai rượu vào thùng rác
"Đưa đây!" Sehun lạnh lùng gằn giọng

"Không ngờ người như anh lại có ngày như vậy!" Hye Jin nhếch mép

"Tôi mất hết rồi!" Cậu cúi thấp đầu
"Cậu không mất gì cả! Cậu vẫn còn có tôi" Cô nhìn cậu đau lòng
"Tôi cần cô thương hại! Để tôi yên!" Sehun quát lớn

Hye Jin mệt mỏi 

"Thật xin lỗi! Vì tất cả mọi chuyện!"
"Cô không có lỗi!" Cậu lắc đầu

"Tôi hiểu cảm giác của anh!" Hye Jin mỉm cười nắm lấy cánh tay Sehun



Cậu không nói gì chỉ ngước nhìn cô. Hye Jin cũng nhìn cậu.

"Mọi người ai cũng nghĩ rằng tôi là một thiếu gia cả đời sống trong nhung lụa. Mọi người luôn sùng bái nhưng...." Sehun ngưng một hồi
"Là một đứa con ngoài giá thú tất cả mọi người trong gia đình đều đối xử ghẻ lạnh.  Lúc nhỏ, vào ngày giáng sinh, mọi người cùng nhau quây quần bên cây thông để nhận quà còn tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn họ." 

Hye Jin nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông.
"Có lúc tôi bị thương, mọi người đều nhìn thấy nhưng ai cũng lờ đi. Không ai hỏi han, tôi chỉ tự mình băng bó vết thương.Chỉ có mẹ là người duy nhất ôm tôi vào lòng" 
"Mẹ tôi trong một lần đi công việc đã bị tai nạn xe. Chỗ duy nhất để tôi nương tựa cuối cùng lại sụp đổ."
"Anh ấy có tất cả còn tôi thì không!"


Khóe mắt của cậu ửng đỏ. Hye Jin không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ vai cậu như cùng cậu sẻ chia nỗi đau.


"Tôi đã từng ngỡ rằng tôi là người đau khổ nhất trên đời này nhưng..." Cô mỉm cười đau khổ


"Được rồi! Đi thôi!" Hye Jin kéo Sehun đứng dậy.

"Đi đâu?" Cậu giựt tay lại

"Tôi giúp cậu tìm lại hạnh phúc!" Cô cười tươi.


----------Sáng hôm sau

Người nào đó rút trong lòng người kia mệt mỏi. Hai mắt như con gấu trúc
Làm người tốt thật khó nha!!!!



Fanfiction-girl {SUHO-YOU ARE MY DESTINY}Where stories live. Discover now