Chap 24: Liệu rằng tất cả mọi thứ sẽ trở lại như xưa?

120 13 0
                                    

Hye Jin mệt mỏi rời khỏi công ty. Suho đang đứng dựa vào xe hút thuốc.

Vừa nhìn thấy cô anh đã vứt điếu thuốc qua một bên.

Trên đường về nhà
"Anh hiểu cảm giác của em bây giờ!" Suho nắm lấy tay cô

Hye Jin cúi đầu không nói gì

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Anh xoa đầu cô mỉm cười

Rốt cuộc Hye Jin cũng ngẩng đầu nhìn anh
"Liệu rằng tất cả mọi thứ sẽ trở lại như xưa được sao?" Giojng nói nghẹn ngào của cô vang lên

Suho trầm mặt không nói gì thêm.

Hye Jin bước vào nhà, đối với sự quan tâm của mẹ cô chỉ qua loa trả lời.

Ném túi xách lên giường cô mệt mỏi thả mình nằm xuống.


Nằm nghỉ một chút cô lại lái xe đi đến một nơi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng làm xoa động không gian yên tĩnh. Hye Jin bước qua dàn hoa tulip màu trắng tiến đến trước.

Tiến đến nơi anh cô yên nghỉ, cô ngã khụy xuống. Ngón tay run run đặt bó hoa tulip xuống.

Dùng khăn lau đi bụi trên di ảnh kia.

 Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống. 

"Thật xin lỗi! Tất cả mọi chuyện là do em!" 

Một hồi lâu sau cô mới đứng dậy rời khỏi đó. Chỉ trong một lát, nét mặt u buồn đã hoàn toàn biến mất.


----------Phòng họp

Hye Jin hay tay chống xuống bàn đảo mắt nhìn đám người trước mặt mình.
"Tôi cần lời giải thích?" Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên

Đám người kia lập tức khiếp sợ 
"NÓI" Hai tay đập xuống bàn cô lớn tiếng
"Dạ...dạ thưa chủ tịch chúng tôi mới điều tra ra có một thế lực nào đó đã cướp mất lô hàng này của chúng ta" Một người rốt cuộc cũng run rẩy đứng dậy
"Được rồi! Anh ở lại, tất cả mọi người lui ra ngoài" Hye Jin phất tay ngồi xuống ghế

Khi bàn chuyện xong với người kia cũng đã đến tối.

Cô mệt mỏi day day mi tâm.Bỗng dưng bây giờ lại xuất hiện một đối tượng muốn tấn công tập đoàn Park.


Ra lệnh cho người đi tìm cũng không thể truy ra được thông tin nào, vụ này mệt rồi a!.

Làm việc đến tận khuya cô mới trở về nhà

Vừa về đã thấy ba cô ngồi ở phòng khách. 

"Con về rồi sao?" Ông hỏi
Hye Jin không trả lời lặng lẽ cúi đầu định đi lên lầu

"Công ty bây giờ sao rồi?" Ba cô lại hỏi

"Bỗng dưng phát hiện một đối tượng gây chiến với tập đoàn!" Cô cuối cùng cũng ngồi xuống ghế đối diện 

"Được rồi! Chuyện này giao cho con toàn quyền giải quyết!" Ông Park nói xong đứng dậy lên lầu

Hye Jin mệt mỏi nhận lấy ly sữa ấm từ Suho. 
"Giowf này anh còn đến sao?" Cô nhướn mày


Anh không trả lời chỉ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Công ty?" Suho hỏi
"ỪM! Bây giờ bỗng có một người gây chiến" Hye Jin nhìn anh
"Được rồi! Anh giúp em!" Suho ôm lấy cô nhẹ nhàng nói

"Bây giờ cũng trễ rồi! Anh về đi! Ngủ ngon." Cô mỉm cười đứng dậy 


Anh nhìn cô nhíu mày
"Anh vùa đến mà em đã đuổi anh về sao?" 
"Ây da! Hoàn toàn không có ý đó a!" Hye Jin mỉm cười 

Cô lên phòng, người đàn ông kia cũng mặt dày bám theo cô.

"Yah! Đi ra! Ai cho anh vào!" Hye Jin nói lớn


Nhưng Suho hình như không có ý định rời đi, thậm chí còn nằm trên giường của cô lăn qua lăn lại.

Hye Jin mệt mỏi đi vào phòng tắm không thèm chú ý nữa.

Tắm xong bước ra đẩy nguwofi đàn ông kia dịch qua một bên để mình lui vào. Người kia kéo lấy cô ôm cô vào lòng.


Hye Jin nhắm mắt lại. Rốt cục hôm nay cũng có thể ngủ ngon rồi.

Suho đợi cô ngủ say khẽ khàng dịch người xuống giường mở máy tính lên bắt đầu giúp cô tìm kiếm về nhân vật huyền bí kia.

Sau khi biết được kết quả anh không khỏi kinh hoàng. Tại sao lại là cậu ấy?


Fanfiction-girl {SUHO-YOU ARE MY DESTINY}Where stories live. Discover now