Chap 18 : Đi làm thêm!

150 16 2
                                    

Hye Jin đẩy cửa bước vào một quán cafe-nơi cô làm việc.

"Chào! Em là nhân viên mới phải không?" Quản lý mỉm cười nhẹ nhàng hỏi

"Vâng ạ!" Hye Jin cười
"Được rồi! Ca của em là từ 7-9 giờ! Em hãy vào phòng thay đồ rồi ra đây mọi người sẽ chỉ dẫn cho em sau!" Chị quản lý đưa cô bộ đồng phục.

Cô im lặng gật đầu mỉm cười đi vào phòng thay đồ.

Sau khi thay đồ xong cô bắt đầu làm việc. Bóng hình nhỏ nhắn chạy tới chạy lui để đưa thực đơn cho khách và chờ khách gọi món.

Khi quán đã bớt đông cô mới nghỉ ngơi ở quầy pha chế. Đang đứng thì một nhân viên pha chế có vẻ cũng là một du học sinh như cô.
"Chào!" Cậu ấy vui vẻ mỉm cười nhìn cô
"Chào!" Hye Jin quay sang mỉm cười


Cậu bạn này thật đẹp nha! Bờ vai cậu ấy rất rộng, làn da trắng, dáng rất cao và chững chạc. Gương mặt toát lên khí chất cao quý, chiếc mũi thon gọn,.... Cả người cậu đầy quý'sss tộc'sss  

Sau một hồi trò chuyện cô cũng biết cậu này tên là Sehun. Là một người du học sinh Hàn.

Đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng các nhân viên đứng thẳng người cung kính cúi chào người đứng ở cửa. Còn cô vẫn chưa biết gì, thấy vậy Sehun vội vàng kéo tay cô.

Hye Jin cũng bắt chước mọi người cúi người.

Người đứng ở cửa toát ra một khí chất lạnh lùng tiến đến trước mặt cô.

"Mọi người có nhớ luật lệ thứ nhất của tôi đã đặt ra là gì chứ?" Người kia lạnh lùng lướt mắt nhìn nhân viên xung quanh. Ánh mắt đầy sát khí.

Các nhân viên ai cũng khúm núm cúi đầu im lặng.
"Nói" Một tiếng quát lớn vang lên từ phía người kia.

Thật hên là bây giờ quán đã sắp đóng cửa nên chỉ còn rất ít khách ở trên lầu.

"Dạ! Trong giờ làm nhân viên không được nói chuyện!" Mọi người trừ Hye Jin trả lời


"Vậy tại sao bây giờ lại có người phá luật? Mấy người coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai thôi sao?" Một tiếng nói lớn tiếp tục vang lên làm trấn động của quán cafe


Hye Jin đột nhiên ngước đầu nhìn người trước mặt. Người kia cũng đang cúi đầu nhìn cô.

Trái tim cô vốn tưởng đã ngủ yên nhưng bây giờ lại bị chính người đối diện làm cho tỉnh dậy.

"Cô muốn phá luật sao?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên
"Tôi thật không dám!" Hye Jin lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Suho 

"Qủa nhiên!" Anh hừ lạnh, sát khí chợt bùng lên đến đỉnh điểm.

Thấy vậy Sehun liền kéo cô ra đằng sau lưng cậu  không sợ sệt đối diện vời người kia lạnh lùng

"Mọi việc này là do tôi! Nếu muốn phạt thì hãy phạt tôi!" 

Suho nhếch mép, người con gái này quả thật to gan. Dám dụ dỗ người con trai khác trước mặt anh.

"Không! Là do tôi không chịu học luật lệ! Mọi lỗi là do tôi! Anh ấy không có lỗi" Cô gạt Sehun qua một bên 
"Được! Hôm nay tất cả nhân viên được về sớm. Trừ Hye Jin ! Cô ta sẽ gáng vác hết mọi chuyện!" Anh lạnh lùng nhìn cô.

Mọi nhân viên lập tức thu đồ chuẩn bị đi về. Chỉ còn Sehun nán lại cùng cô

"Tôi sẽ làm giùm cô ấy! Dù gì việc này cũng đều là do tôi làm ra!" Cậu nhướn mày nhìn Suho
"Đừng! Cậu về đi! Tôi lo được" Hye Jin nhận thấy được lửa giận từ anh đang bùng lên. Vì không muốn khiến Sehun liên lụy nên cô đã đẩy cậu ra khỏi quán.

Đóng sập cửa lại
*Rầm* 

Cô nhanh tay lấy ghế chặn cửa lại.

"Được rồi!" Cô mỉm cười nhìn anh

Chờ người khách cuối cùng ra về cô làm theo lệnh của anh khóa cửa quán lại và đổi biển cửa thành "Close".

Hye Jin kéo ghế ngồi đối diện Suho 

"Anh muốn tôi làm gì?" Cô lạnh lùng 
"Tất cả mọi việc! Rửa ly, máy, lau bàn, quét dọn sạch quán, sắp xếp lại tủ sách, ghế,..." Anh mỉm cười nhìn cô.
"Được!" Cô đứng phắt dậy nhanh chóng chạy đi rửa ly. 

Vừa rửa vừa rủa thầm
'Tên chết dẫm thối tha'

Do không để ý nên cô đã vô tình làm rớt ly. Mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay cô.

Hye Jin nhanh chóng rửa tay rồi đi tìm hộp y tế.

Kì lạ thật! Quán cafe to lớn như vậy không có đến nỗi một hộp y tế sao?

Máu từ tay cô nhỏ giọt xuống đất ngày càng nhiều.

Bậm môi nén đau cô đẩy cửa chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa để thấy anh đứng chắn ở đó. Hye Jin tức giận 
"Tránh ra!"

Suho vẫn đứng đó nhìn vào vết thương kia của cô. Lòng anh nhói đau.

Anh vội vàng chạy đi lấy hộp y tế. Sau đó kéo cô xuống ghế ngồi.

Vừa định giúp cô sát trùng và băng lại thì cô đã nhanh hơn một bước giật lấy 
"Tôi tự làm được!"

Suho không nói gì chỉ buông ra. Nhìn cô chật vật mãi khiến anh không kìm chế được lập tức giật lấy bông băng từ tay cô.

Hye Jin im lặng chấp nhận sự giúp đỡ từ anh.

Băng xong cô đứng dậy định tiếp tục dọn dẹp thì anh đã níu tay lại

"Tay bị vậy rồi còn muốn làm sao?" 

"Kệ tôi!" Hye Jin lạnh lùng giật tay ra

Suho nhíu mày đập bàn đứng dậy quát
"Em hãy dẹp cái sự ngang bướng của em đi! Đến mức này em còn muốn làm loạn!" 

Cô im lặng quay lưng lại với anh. Chân cô bỗng nặng trĩu không nhấc lên nỗi.

Suho thấy vậy liền sải bước đến trước mặt cô. Nâng cằm cô lên định đặt vào đó một nụ hôn nhưng 
*Chát* 

Một tiếng chói tai lạnh lùng vang lên.

Anh giật mình sờ lên chiếc má đỏ ửng của mình, nhìn cô sững sờ

"Anh không xứng để làm điều đó với tôi. Anh thật dơ bẩn" Hye Jin lạnh lùng nói nhưng vành mắt đã đỏ lên.

Suho không nói gì chỉ im lặng nhìn cô rời khỏi quán cafe.

Hye Jin chạy ra ngoài, gió lạnh táp vào mặt cô đau rát nhưng cô mặt kệ. Chạy đến trước một nhà thờ cô ngã gục xuống. Nước mắt chảy dài.

"Đồ khốn! Tại sao anh không chết đi!" 

Suho đứng ở đằng sau cô không nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Anh cứ đứng nhìn cô khóc như vậy. Chờ đến khi cô đứng lên anh mới vội vàng rời đi.

Cả hai người đi hai hướng trái ngược nhau.


Không khí thê thảm bỗng bình yên đến lạ. 


Đâu ai biết rằng tối hôm ấy có một người con trai đã rơi nước mắt vì cô. 

Fanfiction-girl {SUHO-YOU ARE MY DESTINY}Where stories live. Discover now