(Chap1) Bi Kịch 1 Gia Đình.

Start from the beginning
                                    

Khi mẹ Lay vừa về tới nhà, thấy đồ đạc của mình đang ở ngoài cửa thì hốt hoảng không thôi. Vội chạy vào nhà thì thấy ánh mắt vừa giận vừa lạnh của Suho chồng bà. Thấy mẹ, Lay liền lao đến trong lòng bà mà khóc nức nở. Suho ra lệnh cho người làm kéo Lay ra khỏi người bà. Mẹ của Lay ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

-Mình à! Có chuyện gì vậy?

-Bà còn xứng với chữ mình à? Bà mau cút ra khỏi nhà tôi! Bà không xứng đáng làm vợ tôi, không xứng làm mẹ của con tôi! Lúc trước bà nói thế nào hả? Bà nói sẽ chăm sóc gia đình này như thế nào?

Suho mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận. Sự việc ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của ông.
Mẹ của Lay nghe vậy liền liếc mắt sang Luhan đang đứng cạnh Lay. Ánh mắt như muốn đốt cháy người khác. Cố kìm nén bà nhẹ nhàng nói:

-Mình à! Có chuyện j để tôi giải thích mà! Không như ông nghĩ đâu mà!

-Bà còn nói không có chuyện gì! Hay lắm đã làm vậy rồi mà còn không thừa nhận! Chính mắt tôi thấy mà bà còn cãi à.

Gân xanh trên mặt Suho càng lúc càng nổi lên hơn.
Bà ta tạo vẻ mặt vô tội hỏi:

-Tôi đã làm gì mà ông nói vậy chứ?.

Suho phất tay ý bảo người làm đưa Luhan và Lay vào phòng. Sau khi chắc chắn hai đứa đã vào phòng, ông lôi ra một xấp tiền dày và một tờ giấy đặt trên bàn, rồi nói:

-Bà mau kí tên, lấy tiền rồi cút ra khỏi đây mau đừng để tôi động thủ.

-Ông phải nói tôi biết mình sai gì chứ?

Đến giờ phút này Suho thật không thể chịu nổi bản mặt giả tạo của bà ta thêm một phút một giây nào nữa, nhìn vào mặt bà ta quát lớn, giọng nói pha chút khinh bỉ:

-Bà diễn kịch tốt lắm! Đã đi ngoại tình mà còn tỏ ra vẻ bộ mặt này! Tôi không biết bà còn mấy bộ mặt nữa kìa!

Lúc này bộ mặt bà ta xanh mét, cuối cùng cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ thầm "chắc ông ta chỉ nghe tin đồn nhảm thôi, ông ta có thấy đâu chứ, chỉ cần ngọt tí thôi là ổng hết giận chứ gì", nghĩ sao làm vậy, bà ta dịu mặt xuống, nhẹ giọng nói:

-Chắc ông nghe mấy tin đồn về chuyện hôm bữa tiệc chứ gì? Tôi đã nói là chỉ xã giao thôi mà!

-Xã giao? Xã giao mà ở phòng ăn riêng trong nhà hàng rồi ôm ôm ấp ấp à? Nói nghe hay nhỉ? Tôi đây là tận mắt chứng kiến mà bà còn chối à! Nhanh lên cút ra khỏi nha tôi mau! Đừng làm ô uế nhà tôi! Mau!.

Suho lớn tiếng quát, bây giờ điều ông nghĩ chỉ có thể là lập tức đuổi người vợ mà bấy lâu nay cứ tưởng là đoan trang ra khỏi nơi này.
Mặt bà ta lúc này thật sự cắt không còn một giọt máu. Cuối cùng bà ta khóc lóc, quỳ trước mặt Suho cầu xin:

-Mình à! Chuyện không phải như thế đâu mà! Ông nghe tôi nói đã được không?

-Nói! Bà định nói gì nữa đây! Nói là không có chuyện gì hết sao? Ai tin? Bà mau cút ra khỏi đây mau, đừng nói nhiều! Bà cũng đừng mong mang Lay đi, nó là con tôi không phải con bà!.

Như chợt nghĩ ra gì đó, bà ta chạy nhanh lên phòng Lay. Suho thấy bà ta chạy, sợ ảnh hưởng đến các con của mình nên chạy theo cản bà ta lại. Nào ngờ, bà ta nhanh hơn ông, vừa vào phòng đã thấy bà ta túm lấy Lay mà khóc nức nở vừa nói:

-Nếu ông muốn đuổi tôi đi thì tôi sẽ mang theo Lay! Còn không thì ông phải để tôi ở lại!

Đến lúc này thì bà ta đành liều mạng, dù tình nhân của bà ta có giàu có thế nào thì cũng không thể chăm sóc cho bà ta lâu dài, trong lúc này còn tình cảm chỉ vì nhan sắc của bà ta. Bất chấp thế nào bà cũng phải lợi dụng con trai để ở lại vì đây mới là cuộc sống tốt nhất.

Suho lúc này thật không thể chịu nổi bản mặt dày của bà ta nữa.

Suho phất tay, hai tên vệ sĩ cao to từ đâu bước ra lôi bà ta ra ngoài. Còn miệng của bà ta thì la hét, chửi bớt um sùm. Xong chuyện, Suho cho người đứng giữ ở cửa phòng Lay sợ thằng bé sẽ chạy theo mẹ nó.

Còn Lay, sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi thì sững sờ không thôi. Nhớ tới ánh mắt của mẹ mình nhìn Luhan, chợt nghĩ cái gì đó rồi trong mắt lóe lên một tia oán giận. Thằng bé nói lẩm bẩm"Chắc chắn thằng Luhan đã nói chuyện đó cho baba nghe rồi nên baba mới giận mẹ như vây". Nghĩ vậy tia oán hận trong mắt càng dâng cao.

Chuyện là thế này, hôm trước mẹ của Lay đi chơi với mấy bà bạn về thì mặt mày cau có nhưng vì đang cố giữ hình tượng nên vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa. Về đến phòng ngủ, bà ta ném gối chăn lung tung. Đúng lúc này Luhan và Lay đi vào phòng trên tay Luhan cầm bức vẽ một gia đình bốn người, cậu bé chìa ra khoe với bà:

-Mẹ ơi! Mẹ xem con vẽ có đẹp không ạ.

Bà ta đang tức điên, đang tìm chỗ trút giận thì Luhan tới. Bà ta chồm dậy, không quan tâm bên cạnh còn có Lay, cầm bức tranh xé thành nhiều mảnh rồi tiến tới tát thẳng vào mặt Luhan, quát lớn:

-Đẹp cái gì mà đẹp! Mày cũng giống như con mẹ mày thôi! Đồ vô dụng!

Bị một cát tát như trời giáng xuống mắt, Luhan sợ quá khóc òa lên. Như nhận ra được hành động của mình có thể gây khó khăn cho cuộc sống sau này, bà ta vội dịu mặt xuống nói rằng do mình bực bội nên lỡ lời đừng coi là thật.

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Lay cũng đang hoảng sợ không kém, vội vội vàng vàng luống cuống giải thích. Hai đứa này còn rất ngây thơ nên nghe những lời ngọt thì lập tức im lặng. Bà ta thấy thế liền thuận nước xuôi buồm. Hăm dọa tụi nó rằng nếu hai đứa nói ra baba sẽ không cho bà ta ở đây nữa. Bọn nó nghe thế thì gật đầu lia lịa, hứa sẽ không nói.

Đây cũng chính là điều Lay nghĩ. Liệu có phải Luhan nói chuyện đó ra nên baba mới giận mẹ? Đúng là không thể trách Lay. Môt cậu bé chỉ mới 11-12 đương nhiên sẽ chỉ nghĩ đến chuyện đó. Thế là ác cảm với Luhan và gia đình mình đã hình thành trong Lay ngày một sâu sắc hơn. Lay lúc nào cũng giữ sự bực tức trong người, còn bên ngoài thì vẫn tươi cười vui vẻ. Từ giây phút này một đứa trẻ ngây thơ đã biến thành một đứa bé chất đầy oán hận trong người...

Còn tiếp...
------------------------------------------------------
M.n thấy truyện thế nào ạ. Làm ơn góp ý cho nha ,chứ xin đừng lơ . Ủng hộ nha

[Xiuhan] Hôn ƯớcWhere stories live. Discover now