Chương 20

2.6K 142 11
                                    

Vương Nguyên lần nữa lục đục kéo vali ra khỏi nhà, nhưng lần này không phải ra nước ngoài mà là dọn ra ngoài sống. Quản gia nhìn thấy nhị thiếu gia mang hành lý đi muốn chạy đến hỏi, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy trên lầu vọng xuống tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Nguyên Nguyên, cậu đi đâu vậy?

- Ra ngoài ở.

Vương Nguyên ngoảnh đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt chạy xuống cầu thang, phía sau là Vương Tuấn Khải chầm chậm bước xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được đáp án từ Vương Nguyên, gương mặt kinh hoảng quay lại nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Vương Nguyên.

- Sao phải dọn đi?

- Tớ không thích sống ở đây nữa, muốn sống một mình. 

- Đừng đi! Cậu đừng như vậy mà! Đây là nhà của cậu, sao cậu phải đi? Nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa thì tớ sẽ đi! Nguyên Nguyên, đừng đi mà!

- Không phải, Thiên Thiên. Tớ không phải không muốn nhìn thấy cậu, tớ muốn yên tĩnh một mình.

Biểu tình lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ trong giây lát đã khiến Vương Nguyên lùi bước muốn ở lại thật sự, nhưng bóng người phía sau kia khiến cậu càng thêm dứt khoát ra đi. Vỗ nhẹ bờ vai gầy của Thiên Tỉ trấn an cậu, Vương Nguyên quyết tâm kéo hành lý ra khỏi nhà.

- Nguyên Nguyên, đừng mà! Tuấn Khải...

Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Tuấn Khải muốn hắn giúp mình giữ Vương Nguyên lại thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải thật ra khó thuyết phục hơn rất nhiều lần, hắn còn không hiểu tính tình của em trai hắn sao. Vương Nguyên đã bước ra khỏi cửa lớn, giữa con đường lớn trải đầy sỏi trắng nổi bật một bóng người cao gầy đơn độc trong chiếc áo khoác dày đen tuyền. Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến không biết làm thế nào liền chạy ra giữ lấy cánh tay của Vương Nguyên, giọng nói gần như cầu xin khẩn thiết.

- Cho tớ địa chỉ. Xin cậu...

Vương Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà cố gắng vứt bỏ phần yếu đuối sâu bên trong trái tim mình. Nhìn tuyết lất phất rơi trên mái tóc đen nhánh của Thiên Tỉ trái tim Vương Nguyên thắt lại, bàn tay đặt lên bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đẩy ra, cuối cùng lại thở ra một hơi dài.

- Được.

----------------------------------

Tin nhắn soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn. Đã gần một giờ trôi qua, Vương Nguyên chỉ làm có mỗi việc như vậy. Soạn lại một lần nữa, nắm chặt điện thoại trong tay, hạ quyết tâm nhấn nút gửi. Chỉ cần là chuyện đã hứa với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên sẽ không thể nào giả vờ quên, giả vờ thất hứa.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh trả lời lại, khác hẳn với tính cách không thích dùng điện thoại của cậu như ngày thường. Có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ đang rất mong chờ tin nhắn này.

"Chăm sóc tốt bản thân."

"Ừ."

Chỉ trong một đêm, khoảng cách giữa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên xa đến không đong đếm nổi. Trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ nói chuyện khách sáo với Vương Nguyên như vậy, Vương Nguyên cũng chưa từng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ ít chữ như vậy. Mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo của nó, mối quan hệ trước nay mơ hồ giờ rõ như ban ngày, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Vương Nguyên thở dài buông người xuống giường. Không gian lạ lẫm, mùi hương quen thuộc không có, tình cảm con người cũng đổi khác. Muốn gửi lại một câu "tớ nhớ cậu" như lúc trước cũng không thể được. Trái tim như đang bị ai giày xéo không ngừng, đau đến Vương Nguyên không kìm được nước mắt. 

[Khải Thiên] - LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ