Chương 2

3.2K 187 7
                                    

Vương Tuấn Khải đứng ngoài ban công châm một điếu thuốc. Từ lúc hắn lên làm bang chủ thì bắt đầu hút thuốc. Những lúc mất bình tĩnh hắn dùng thứ này để trấn an mình, buộc bản thân phải trở nên lãnh tĩnh. Đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào một điểm vô định ngoài không gian màu đen. Ánh trăng cùng những vì sao trên bầu trời in vào con ngươi đen tuyền làm chúng thêm lấp lánh cũng thêm sắc bén cùng đáng sợ. Không ai nhìn thấu được suy nghĩ lúc này của hắn. Chỉ có thể nhìn rõ một thân lạnh lẽo tỏa ra hàn khí khiến người ta không dám đến gần. Người ngoài không biết sẽ chẳng tin nổi hắn chỉ mới 19 tuổi. Độ tuổi mà lẽ ra không nên hiện hữu sự độc đoán, tàn nhẫn trên gương mặt đẹp như tượng điêu khắc kia. Không ai biết hắn rất ghét gương mặt của mình, bởi vì gương mặt này là người hắn hận nhất ban cho hắn.

Điếu thuốc đã tàn từ lâu, Vương Tuấn Khải nhìn chầm chầm vào đầu lọc thuốc trên tay. Hắn cũng không hiểu tại sao mỗi lần thấy Vương Nguyên thân thiết với Dịch Dương Thiên Tỉ thì hắn vô cùng khó chịu. Tội danh mà hắn gán cho cậu chỉ là muốn giải thoát cho nỗi đau mất mẹ của hắn. Đúng như Vương Nguyên, Thiên Tỉ chẳng có lỗi gì cả bởi thật sự mẹ hắn đã bệnh trước đó rất lâu rồi, cậu chỉ trùng hợp đến vào lúc đó còn hắn thì không muốn chấp nhận sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này nên mọi tội lỗi đều đổ cho cậu. Cảnh tượng Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ bên nhau cứ thế xoay vòng trong đầu Vương Tuấn Khải. Hắn chướng mắt cậu, chướng mắt tất cả những gì cậu làm, hắn không thích cậu ở cùng em trai hắn, hắn cho rằng cậu đang chia rẽ tình cảm hai anh em họ. Trước khi cậu đến Vương Nguyên chưa bao giờ dám lớn tiếng với hắn. Vậy mà mười ba năm nay, cứ mỗi lần Vương Tuấn Khải không vừa mắt Dịch Dương Thiên Tỉ điều gì Vương Nguyên lại bênh vực cậu trước hắn. Càng lớn thì càng to gan hơn, càng lớn thì càng vì Thiên Tỉ mà cãi nhau dữ dội hơn. Nhưng Vương Tuấn Khải không biết nguyên nhân hắn thật sự tức giận không phải vì chán ghét Dịch Dương Thiên Tỉ hay vì cảm thấy mình bị cướp mất đứa em trai yêu quý. Cho đến khi hắn hiểu rõ nguyên nhân là gì thì đã muộn.

Im lặng một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng. 

 - Còn muốn cãi tiếp? 

- Anh đừng nghĩ ai cũng vô duyên vô cớ gây sự như anh. 

Vương Nguyên đứng ngoài cửa đã một lúc lâu, cậu biết hắn nhận ra sự hiện diện của cậu chẳng qua cũng biết hắn chưa muốn nói chuyện với cậu nên không lên tiếng. Nghe Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi mình trước thì biết anh tâm bình khí hòa rồi Vương Nguyên mới bước vào phòng đi ra ban công đứng bên cạnh hắn. 

- Em thật sự không hiểu anh tại sao ghét Thiên Tỉ như vậy. Cậu ấy rất đáng yêu nha! 

- Nếu em tìm anh nói chuyện này thì biến đi trước khi anh tiễn nó đi gặp lão già đó. 

Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ buông ra một câu khiến Vương Nguyên cứng họng không đùa nữa. Hắn có là anh ruột cậu thì cũng không nên chơi đùa với hắn. Vương Nguyên vẫn chưa có quên ngày đó Vương Tuấn Khải đánh Dịch Dương Thiên Tỉ đến thừa chết thiếu sống. Cậu hắng giọng đi vào đề tài chính. 

- Ngày mai đến giỗ mẹ rồi. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhìn Vương Nguyên. - Anh còn tưởng rằng em không nhớ. 

[Khải Thiên] - LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ