Chương 3

2.8K 177 8
                                    

Ngày Vương Nguyên rời biệt thự đi Anh quốc thiếu chút nữa đã chọc cho Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình. Vương Nguyên bước được một hai bước ra cửa thì quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò.

- Tiểu Thiên, nhớ chăm sóc tốt bản thân đó!

- Ừ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên gật đầu. Vương Nguyên bước mấy bước ra khỏi biệt thự thì lại quay đầu.

- Vương Tuấn Khải, anh không được ức hiếp Thiên Tỉ.

- Đi.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra một chữ. Vương Nguyên bước ra xe, vừa mở cửa muốn chui vào lại quay ra nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên, đừng tự ủy khuất mình. Có chuyện gì phải nói cho tớ biết.

Vương Nguyên vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp mở miệng đáp thì Vương TUấn Khải đã ném ra một câu.

- Em nói thêm một câu nữa anh lập tức đóng gói em lại quăng xuống biển.

- Đồ vô lương tâm! Tiểu Thiên, tớ đi đây. Bảo trọng.

- Bảo trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ một cánh tay lên vẫy chào tạm biệt với Vương Nguyên. Thu hết dũng khí trong người, Vương Nguyên quay lưng ngồi vào trong xe. Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự. Khi cánh cổng lớn vừa đóng lại, Vương Tuấn Khải xoay người thì bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng sau lưng mình, vẫn duy trì khoảng cách như cũ. 

Vừa chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cúi đầu. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng rồi bước ba bước dài lướt ngang qua người cậu đi vào trong nhà, trên mặt vẫn là biểu tình chán ghét cực hạn. Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù không nhìn đến vẫn biết anh nhìn mình thế nào. Đợi Vương Tuấn Khải đi vào nhà rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chậm rãi đi vào.

--------------

Nhìn thức ăn bày biện trên bàn, bát đũa chỉ có một bộ, Vương Tuấn Khải lạnh mặt. Hắn ngồi như thế một lúc cũng không có động đũa, cơm trong bát đã sắp nguội đến nơi. Đứng bên cạnh nhìn một hồi, quản gia rốt cuộc không chịu được tiến lên thận trọng hỏi hắn.

- Đại thiếu gia, tôi bảo đầu bếp nấu món khác cho cậu được không?

- Không cần.

Hai chữ kia vừa xuất khỏi miệng của Vương Tuấn Khải lập tức đánh gãy những lời muốn nói của quản gia. Ông đành ngậm miệng lại, lui thân già về chỗ cũ. Đang nghĩ không biết đại thiếu gia làm sao thì Vương Tuấn Khải lên tiếng, lần nữa cắt ngang suy nghĩ của ông.

- Nó đâu?

Từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải chưa từng gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chưa từng hỏi về cậu. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến quản gia ngơ ngác mấy giây sau đó mới định thần lại, cẩn thận trả lời hắn.

- Dạ, tam thiếu gia dùng bữa trên phòng.

- Bây giờ ngay cả ăn cũng đi không nổi, muốn người khác dâng lên tận miệng cho sao?

[Khải Thiên] - LOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ