Chap 13

2K 27 5
                                    


Là Tiểu Trác Tử, chắc là hôm nay y đến thăm nàng. Là bằng hữu thân thiết từ nhỏ, Đông Trác cũng như huynh trưởng của nàng. Có thể là còn hơn những vị huynh đệ tỉ muội ruột thịt nàng còn chưa biết mặt hết.

"Mau mời huynh ấy vào." Nàng khẽ cất giọng với tì nữ.

Một nam nhân tuổi khoảng hai mươi mặc xiêm y quý tộc tao nhã bước vào, vừa trong thấy Thiên Yên thì đôi mắt bỗng trở nên sáng rực vui vẻ.

"Yên Yên. Đã lâu không gặp, muội vẫn khỏe chứ?"

Nhìn thấy bằng hữu lâu ngày xa cách nàng cũng cảm thấy cực kì vui thích nhưng vẫn cố giữ vẻ không quan tâm mà hừ lạnh.

"Hứ. Thật không dám làm phiền tới Kim đại thiếu gia quan tâm đâu."

"Thôi nào Yên Yên. Muội vẫn còn giận việc huynh giấu thân phận với muội lúc trước sao? Huynh đã xin lỗi muội còn gì?!"

Thật ra Đông Trác vốn không phải là một tiểu tử giúp việc ở Dược phòng mà đích xác là con trai trưởng của Kim đại nhân trong triều. Lần đầu tiên gặp được Thiên Yên là lúc theo Kim đại nhân vào cung tham quan. Lúc đấy một cậu nhóc mười tuổi lén đến dược phòng vô tình gặp được Thiên Yên. Cảm thấy rất thích bé gái bảy tuổi nhưng rất mạnh mẽ năm đó nên lại thường lén vào cung thăm Yên Nhi nhưng chưa từng để lộ thân phận thật. Mãi đến lần sinh thần thứ mười bảy vừa rồi của nàng, thân phận thật của y mới được công bố.
Bạo dạn tiến đến phía trước nắm lấy tay nàng.

"Gần ba tháng nay huynh có việc đi xa để giúp phụ thân, nên vẫn chưa được gặp muội. Thật rất nhớ Yên Yên a~"

Nàng bất giác theo phản xạ rụt tay lại lùi người ra phía sau. Trước đây, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên việc khoát tay thân thiết cũng coi như là truyện bình thường.

Nhưng từ cái đêm năm nàng tròn mười bảy tuổi thì nàng đã không muốn quá thân thiết với bất kì nam nhân nào, trừ phụ hoàng...Với lại nàng biết chắc, phụ hoàng sẽ tức giận mà trừng phạt bất kì kẻ nào dám có tà ý với nàng chứ đừng nói chi là đến gần.

"Yên Yên.Tại sao dạo gần đây muội luôn giữ khoảng cách với huynh vậy? Thật làm huynh thấy rất khó chịu! Chẳng phải trước nay chúng ta đều rất thân thiết sao?"

Dừng một chút, hắn bước đến trước nắm chặt tay kéo sát Thiên Yên đến bên mình tiếp lời:

"Yên Yên. Huynh nghĩ muội cũng biết được tình cảm huynh dành cho muội từ lâu rồi. Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Huynh mong muội đồng ý. Huynh đã cầu phụ thân dâng tấu xin bệ hạ ban hôn cho chúng ta. Phụ thân lập nhiều công danh như vậy, chắc chắn sẽ thành công."

Lúc này, ở long điện, trên hoàng vị.

Vị đế vương băng lãnh thường ngày trong mắt đã đong đầy tia cuồng nộ, nhàu nát trong tay tập tấu sớ của Kim đại nhân vứt sang một bên. Nữ nhi này, vẫn là không khỏi khiến hắn khó có thể thong thả. Hết kẻ vướng đường này bị giết thì có kẻ khác đến nạp mạng. Hắn cười lạnh.

"Kim Đông Trác sao? Hừ! Chắc là lão già Kim Lưu này muốn không có người nói dõi rồi!"

Vẫn là như thế, khi nghĩ đến Yên Nhi của hắn thì dù có là cơn cuồng nộ đến thế nào thì thoáng chốc đều tan dịu.

Tiểu Yêu này, vì câu nói vô thức của nàng ngày đó ở suối nước nóng, đã khiến hắn tức giận mà "cường bạo" nàng suốt hai tuần qua. Khiến nàng mỗi lần gần hắn đều bị hắn làm cho khóc nấc. Đêm qua Lý Thế Dân cũng rất mạnh bạo, nhưng nghĩ đến nữ nhân này to gan nói không muốn sinh long tử cho hắn thì hắn lại cảm thấy khó chịu cực độ. Nghĩ chắc cũng đã trừng phạt tiểu nữ này đủ rồi. Chỉ mới xa nàng một chút hắn lại thấy nhớ nụ cười hồn nhiên của nàng với hắn và cơ thể nhỏ bé ấy kinh khủng. Lại không ngần ngại dẹp bỏ đống tấu chương qua một bên cất giọng.

"Thuận Tử. Bãi giá Thiên Yên Điện."

Bước đến cửa đại sảnh Thiên Yên điện. Vừa vặn nhìn thấy cảnh nam nữ tay nắm tay, lôi lôi kéo kéo. Khoảnh khắc đó hệt như có một xô nước lạnh hất vào người hắn vậy. Bỗng chốc cảm giác điên tiết cực hạn chảy ào ạt trong huyết quản hắn. Tay nắm thành quyền, bước nhanh về phía tên lính gác cửa điện, vươn tay nắm chặt cán kiếm sắc nhọn rút ra, hừng hực sát khí bước vào bên trong điện.

Nhìn thấy phụ hoàng mắt đầy cuồng nộ hướng kiếm về phía Đông Trác, tim của Thiên Yên như nhảy ra khỏi lòng ngực, mơ hồ hiểu được phần nào chuyện sắp xảy ra. Đầu óc mơ hồ chưa kịp suy nghĩ, theo phản xạ nàng chạy đến chắn trước mũi kiếm của phụ hoàng. Tình thế hết sức cấp bách.

"Phụ hoàng, phụ hoàng. Người bớt giận có được không? Chuyện không phải như người thấy."

Nhìn thấy bóng dáng nữ nhi nhỏ bé mà hắn yêu thương dùng thân che chắn cho nam nhân khác thì đôi mắt hắn lại tăng thêm phần khát máu, ngay lúc này, hắn phải giết người.

"Tránh ra."

Trong khoảng khắc tính mạng của Đông Trác như ngàn cân treo sợi tóc thì tâm trí nàng không còn nghĩ được nhiều nữa. Ngoài Nhũ mẫu và phụ hoàng thì Tiểu Trác Tử cùng nàng lớn lên từ nhỏ cũng xem như là người thân của nàng. Nàng không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng và cũng là nam nhân nàng yêu nhất giết chết người thân của nàng được. Thời khắc mất đi nhận thức ấy, nàng cương nghị đứng lên, mắt cũng đầy can đảm, nàng đã vô thức thốt ra một câu mà sẽ khiến nàng sau này phải hối hận tột độ.

"Nếu người muốn giết Đông Trác, thì người hãy giết con trước đi."

Gương mặt Lý Thế Dân bỗng chốc lạnh đến băng lãnh, hắn nhếch mép cười nhạt. Nữ nhân duy nhất hắn yêu, một lòng khiến hắn muốn độc sủng, cùng một nam nhân khác ngay ở trong đại điện hắn ban tặng tay nắm tay, không ngần ngại lao đến che đi mũi kiếm của hắn để bảo vệ kẻ khác, hiện giờ còn đang quỳ dưới chân hắn tình nguyện dùng mạng để uy hiếp hắn phải tha mạng cho kẻ kia. Còn gì nực cười hơn đây.

Tay vung lên, thanh kiếm sắc lạnh bay lên lao về phía chiếc bình hoa ngọc bảo trên bàn, tiếng xoảng vang lên, chiếc bình to lớn vỡ tan thành từng mảnh. Gương mặt thường ngày luôn băng lạnh với tất cả mọi người trong thiên hạ nhưng luôn đối với nàng ôn nhu ấm áp thoáng không có đến một tia cảm xúc.

"Được. Các ngươi giỏi lắm. Rất giỏi."

Sau câu nói đầy sát nộ ấy, vung tay, tay áo thêu hình rồng phất lên hắn xoay người bước ra khỏi Thiên Yên điện. Nhìn thấy bóng dáng long bào ngày càng khuất mờ đi, chân nàng như mất đi hết sức lực, mắt vô thần ngồi thụp xuống sàn đá đại lý, nước mắt vì sợ sệt lại rơi xuống.

Thiên Yên Khuynh Nhan - Lãnh Mạch YênWhere stories live. Discover now