Số phận Chính Quốc tôi thật hẩm hiu, tự bản thân tôi thấy vậy đấy. Đang yên đang lành một mớ rắc rối đổ lên đầu, phiền phức muốn chết.
Tôi nhanh tay thu dọn lại toàn bộ sách vở trên bàn, chẳng thèm liếc mắt nhìn "đống" bù xù đang cúi gằm mặt như mọi khi nhìn đến là ngứa mắt kia. Tên xấu xí ngu ngơ vô dụng đó đúng là khắc tinh của đời tôi. Báo hại Diệp Xuyên của tôi đã đợi đến 1 tiếng đồng hồ. Tôi bước vội ra khỏi lớp, chắc hẳn cô ấy giận lắm. Phác Chí Mẫn thối!!!
Xin chào. Tôi là Điền Chính Quốc, con trai duy nhất của Điền gia. Cha mẹ tôi làm công tác ở Anh quốc, suy nghĩ rất tiến bộ và lối sống siêu sảng khoái a. Thành tích của tôi cũng không có gì nhiều, ngoài số điểm tổng kết đứng nhất trường 2 năm cấp 3, đội trưởng đội bóng rổ với toàn huy chương vàng cấp thành phố thì còn có số lượng người theo đuổi đếm hết hai bàn tay, cộng thêm hai bàn chân cũng không hết a.
Cuộc sống của tôi sẽ toàn là màu của hạnh phúc nếu không có một cục nợ đáng ghét bỗng dưng chuyển vào trường, và rất không may mắn tên đó được xếp vào lớp tôi. Hắn họ Phác, tên Chí Mẫn. Dáng người lùn lùn trông chẳng giống một thằng con trai, quần áo lôi thôi luộm thuộm cộng với quả tóc dài 17 năm không chải chuốt che gần hết nửa khuôn mặt, đã thế lúc nào cũng lom khom lúi cúi như ông cụ, cực kì cực kì chướng mắt tôi. Học lực siêu cấp tệ hại, điểm kiểm tra lẹt đẹt khiến giáo viên ca cẩm không thôi. À, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đã chẳng khiến tôi ghét cậu ta đến vậy. Một ngày đẹp trời, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi phát động phong trào đôi bạn cùng tiến và hạnh phúc làm sao khi Phác Chí Mẫn và tôi được nêu tên đầu tiên. Chắc tôi chưa nói đâu nhỉ? Tôi đặc biệt ghét tiếp xúc với mấy kẻ thuộc mẫu người như vậy ta. Một kẻ phiền phức đích thực.
"Chỗ này làm như này, như này. Dễ mà, đấy."
"..."
"Hiểu không?"
"C... cậu nói lại được không? Tớ..." - Cậu ta mấp máy môi, ngứa mắt a!!!
"Ahgr... cậu ngu cũng ngu vừa thôi chứ. Tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi này!"
Đấy! Chính Quốc không phải ghét người vô cớ đâu. Là cậu ta đáng ghét thực sự. Đã bao nhiêu lần tôi phải ở lại lớp phụ đạo cho cậu ta đến mệt lử chứ.
Đương cử như hôm nay, Chí Mẫn lại làm tôi trễ hẹn với Diệp Xuyên - cô bạn gái hoa khôi của tôi. Tôi chạy như bay đến chỗ hẹn, nhìn quanh quất nhưng không thấy ai cả. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Xuyên.
"Mình nghe"
"Tiểu Xuyên a, cậu đang ở đâu vậy? Mình phải ở lại lớp có chút việc nên đến muộn chút. Tiểu Xuyên? Cậu có đó không?"
"Không sao, mình đợi lâu quá nên về rồi. Để bữa khác cũng được"
"Được a được a, nhất định sẽ bù cho cậu". Tôi thầm thở phào, bạn gái của tôi thật tốt mà.
Tôi về nhà, uống sạch ly nước ép dì giúp việc để trên bàn ăn. Vào phòng và leo luôn lên giường, khởi động laptop rồi lướt web. Mục chat nẩy lên thông báo tin nhắn của Tại Hưởng.
