The Emmisary Of Love

Start from the beginning
                                    

Không khó cho Baekhyun tóm được bàn tay đang huơ điên cuồng của cô gái và dễ dàng kéo cô lại.

Do lực xuất phát của cậu khá mạnh, "người tím" bị kéo giật ngược trở lại, làm phản lực đẩy cả hai cơ thể vùi xuống tuyết nhưng lần này, họ nằm yên với tư thế mặt đối mặt.

Vừa rồi vì xay xát với mặt tuyết, khẩu trang và kính chuyên dụng của cô gái bị rơi ra, làm lộ một khoảng gương mặt đẹp nao lòng người.

Trái tim Baekhyun như có ai bóp lấy và hẫng đi một nhịp khi cậu nhìn thấy gương mặt kia. Phụ nữ đẹp, hai mươi hai năm cuộc đời cậu đã thấy nhiều. Nhưng không hiểu sao vẻ đẹp của cô gái này lại khiến lồng ngực cậu đau đớn và thốn đến vậy. Rõ ràng không phải là người quen, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

- Cậu... - Cô gái mấp máy đôi môi nhỏ hồng rất xinh xắn của mình - ...cậu đau ở đâu à?

Baekhyun lắc đầu, vẫn còn chìm trong cơn mê với gương mặt của người phía trước.

- Vậy sao lại...khóc?

Baekhyun chơm chớp mắt, hai bờ má ướt đẫm và lạnh ngắt làm cậu xấu hổ. Cậu thanh niên liền ngồi dậy, phá đi khoảng cách nguy hiểm vừa rồi của cả hai người họ.

- Tôi không khóc! - Cậu hờ hững lên tiếng, lấy tay quệt lên má và hành động đó làm cô gái bên cạnh cười ngất. Nụ cười tươi tắn của cô một lần nữa khiến tim cậu thắt lại. Baekhyun ghét cái cách cơ thể cậu phản ứng với người con gái lạ mặt kia - Gì vậy?

Cô gái chỉ vào hai tay của cậu, Baekhyun mới nhớ cậu đang mang găng tay và nó ướt nhẹp tuyết. Hay đấy, cậu mới làm trò hề cho người ta xem.

- Sao cũng được! Tôi đi đây! - Baekhyun bực dọc lên tiếng, cậu không muốn nhận thêm một phản ứng lạ nào từ cơ thể nữa.

- Gượm đã! - Cô gái với bộ đồ tím đứng dậy, có hơi loạng choạng và Baekhyun không thể đứng trơ mắt nhìn.

Cậu đỡ lấy một cánh tay của cô gái, vô tình khiến cô tựa vào người mình.

Cô gái lạ có chút bất ngờ, lúc đưa mặt lên nhìn thì thấy đôi mắt của Baekhyun, một lần nữa rươm rướm nước mắt mà nhìn cô.

"Có phải anh vẫn còn nhớ em không?"

Cô gái thầm hỏi và cảm thấy đầy ấp hy vọng về điều đó.

- Cô đứng vững được không?

Cô gái sực tỉnh, gật đầu với hai má hơi ửng đỏ và cảnh đó khiến Baekhyun khó chịu, vì cái bản năng chết tiệt của cậu đang không ngừng la hét lên để biểu đạt sự xinh đẹp và đáng yêu của cô gái.

Khi "người tím" lấy lại được thăng bằng, Baekhyun vội rút tay ra.

- Đừng vội đi! - Cô gái gọi cậu lại bằng một nụ cười có chút bẽn lẽn - Tôi có thể biết tên của cậu được không? Dù sao cậu cũng vừa cứu tôi khỏi...

- Không cần đâu! - Baekhyun từ chối liền tắp lự và cậu có chút tự trách khi thấy gương mặt bỡ ngỡ của cô gái trước sự khước từ thẳng thừng của cậu - À, ý tôi là không cần thiết phải làm như vậy! Cũng chỉ là việc nhỏ thôi!

[BaekYeon] The Emissary Of Death (ShortFic)Where stories live. Discover now