Chapter 10 (End)

403 29 36
                                    

Warning nhẹ hều: Chap này hơi dài và nhiều dòng, rất là dài dòng 😂😂 anyway, enjoy it~

CHAPTER 10:

Lúc nhóm Taeyeon và Chayeol hộc tốc chạy trở lại đám rừng trống trước đó thì không thể nào khép mắt trước cảnh vật gần đó.

Mọi thứ dường như chẳng còn nguyên vẹn như vài giờ trước. Cảnh vật hoang tàng như vừa có một cơn lốc xoáy vĩ đại nào đó quét qua, làm gãy ngang hết những thân cây cổ thụ ở bán kính trong vòng một kí lô mét. Taeyeon run người, cùng với bà Park cố gắng bắt kịp thân người nhanh nhẹn của Chanyeol đang chạy phía trước.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trận nổ long trời lở đất vừa rồi chính là diễn ra ở đây. Chanyeol và nhóm Taeyeon dừng lại khi cuối cùng họ đã đến được nơi giao chiến của nhóm Baekhyun và Lee Minho.

Hai chân Taeyeon run rẩy, cô không thể bình tĩnh được như Chanyeol, anh ta đang dùng phép hất những tán cây xum xuê và rậm rạm ngã như rạ ở dưới đất.

Lần lượt từng xác sống của nhưng tên âm binh hiện ra phía dưới lá cây rừng, bốc lên một mùi hôi thối và tanh tưởi đến buồn nôn.

Dọn đến đâu, Chanyeol nhăn mặt đến đó và chỉ dừng lại khi anh thấy dáng người quen thuộc.

- Xiumin? - Chanyeol quỳ mọp xuống gần linh hồn của vị sứ giả mà anh xem là anh em ruột thịt của mình. Xiumin với hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông xuôi chẳng buồn cử động. Màu sắc linh hồn của Xiumin không còn linh động như trước đây nữa mà như nhuốm một sắc màu rất u ám

Taeyeon chạy lại gần, nhìn Chanyeol lay lay linh hồn mất đi ý thức của Xiumin, cô cảm nhận được tình cảm anh em đáng ngưỡng mộ của họ. Tuy nhiên, cô không thể đặt mắt vào cảnh đó quá hai giây, vì người cô cần gặp vẫn chưa được tìm ra.

Thay cho phần công việc trước đó của Chanyeol, Taeyeon cùng với bà Park lần lượt hất tung những đám cây rừng um tùm, hy vọng tìm ra một Baekhuyn vẫn còn mạnh khỏe.

- Baekhyun! Baekhyun, có nghe em không? - Taeyeon vừa đào bới đám cây cỏ một cách sốt ruột, vừa hô lên rất lớn để Baekhyun có thể nghe thấy.

Chỉ có tiếng núi rừng im phăng phắc và tiếng vọng của chính mình đáp trả cô. Một sự lặng yên đầy giết chóc như giết dần linh hồn của cô bằng một nổi sợ hãi mất mát. Taeyeon vẫn gọi anh, mặc dù cô đã cố gắng trấn an và động viên bản thân mình nhưng tiếng kêu phát ra nghe thật thê thảm.

Taeyeon tăng tốc hơn nữa mặc dù người cô có chút mệt lả, sau khi biến đổi thành một linh hồn chết nơi địa ngục, cô có mạnh hơn trước đó một chút. Nhưng căn bản những gì đã diễn ra thì cô cũng chỉ tích tụ một ít nguyên khí trong linh hồn mình. Tuy vậy, cô gái tóc đen chẳng màng đến lượng nguyên khí khiêm tốn ấy, lao vào tìm kiếm vị sứ giả của cô một cách điên cuồng.

Đám cây cỏ ở gần đó bị Taeyeon xào xốc rối tung cả lên, nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không. Taeyeon không biết là cô đã khóc rất nhiều từ lúc nào cho đến khi một luồng gió mạnh mẽ thổi qua.

- Buông hắn ra, Chanyeol!

Một tiếng thét lên rất lớn và dễ dàng cho mọi người nhận ra, đó chính là Baekhuyn. Taeyeon lia mắt thật nhanh và không khó cho cô xác định được vị trí của anh.

[BaekYeon] The Emissary Of Death (ShortFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ