Mở đầu: Thế giới không động vật

71 5 1
                                    

Khi y học càng phát triển thì bệnh dịch cũng đáng sợ hơn. Con người phải đối mặt với những căn bệnh kỳ lạ, những căn bệnh không rõ nguồn gốc và chúng lại lan truyền rất nhanh. Kháng thể của chúng ta dường như không làm được gì, để đối phó với các loại bệnh tật, chúng ta cần phải cần có một vũ khí thật mạnh để có thể chống chọi lại bệnh tật. Vì thế con người đã phát triển một loại kháng thể mới, một loài virus có thể ký sinh trong cơ thể con người.

Loài virus ấy mang với một cái tên là PH (protect human), chúng có tập tính không cho những loài virus khác xâm nhập vào vật chủ của mình. Với sức chiến đấu mạnh mẽ của PH chúng hầu như kháng được tất cả các loài vi khuẩn virus xâm nhập. Chúng sống trong môi trường kháng thể của con người, khiến chúng bị kiềm hãm sự phát triển nên mối đe dọa của loài virus này với nhân loại gần như bằng 0.

Nhưng đối với động vật thì nó lại là hoàn toàn khác, loài virus ấy phát triển tự do trên cơ thể của chúng ngoại trừ côn trùng, khiến cho chúng giảm đi sức sống và mất khả năng sinh sản.

Con người phát hiện ra điều này và Liên Hợp Quốc đã cấm các nước trên thế giới nghiên cứu về loài virus PH. Không những vậy họ còn kêu phải hủy diệt loài virus đó ngay, không được để cho chúng phát tán.

Tưởng chừng thực hiện việc tiêu hủy virus PH được thực hiện một cách thành công thì một gã hồ đồ đã bất cẩn làm đổ một chai dung dịch chứa virus PH khiến chúng phát tán khắp nơi, đậu vào cơ thể con người, rồi từ từ lây sang các loài động vật vật. PH bắt đầu lộng hành tấn công các động vật, từ một vùng nhỏ lây sang cả thành phố rồi theo không khí bay khắp thế giới.

Chúng lan truyền rất nhanh, ngoài tầm kiểm soát của con người, rồi từng loài động vật bị tuyệt chủng dần mà con người đã không làm được gì. Một loài virus chính con người tạo ra đã hủy diệt toàn bộ động vật trên trái đất, dù có ân hận đi nữa thì cũng đã không kịp. Con người hiện giờ chỉ có thể lưu trữ lại những gen của động vật chờ khi có thuốc tiêu diệt loài PH rồi mới hồi sinh chúng.

Đó là câu chuyện của năm 2030, và đó là lần đầu tiên trong lịch sử, thịt đã biến mất khỏi khẩu phần ăn của con người.

Năm đó có rất nhiều vấn đề xảy ra, vấn đề về thịt là một vấn đề lớn nhất, liệu con người hiện tại có chấp nhận ăn rau để sống. Khắp nơi đều có bạo động, người dân trở nên hỗn loạn. Vì họ không thể chấp nhận được về việc mới hôm qua còn ăn thịt ngon lành, đùng một cái là thịt đã biết mất không còn gì.

Chính phủ rất đau đầu về việc này, và họ đã cho ra quyết định dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo con người rồi giết mổ chúng để lấy thịt. Các nhà khoa học cũng đã dùng phương pháp cấy truyền phôi đưa gen của loài lợn, loài bò lên cơ thể của người thụ tinh nhân tạo, để khiến cho thịt của chúng chẳng khác gì loài lợn, loài bò. Và những người này thường gọi là người thịt.

Đây là hành động bí mật chỉ có chính phủ và một số nhà khoa học mới biết được sự thật này. Còn những người dân thì hoàn toàn không hiểu được thịt đã lấy từ đâu?

Vì giấy không gói được lửa nên mười năm sau mọi chuyện đã bị đổ bể, một số người biết được sự thật và phản đối kịch liệt. Vì họ không chấp nhận hành vi vô đạo đức đó, họ đấu tranh, biểu tình rồi dẫn đến làm loạn, một số khác thì ủng hộ, vì họ cho rằng nếu như không làm vậy thì cả đời chúng ta sẽ không được ăn thịt. Thế là hai phe đối đầu rất gắt gao và càng ngày càng quyết liệt rồi cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến phi nghĩa.

Sau năm năm chiến tranh, thế là phe ủng hộ đã chiến thắng. Phe phản đối đành phải chấp nhận, tuy nhiên một số người đã âm thầm phát triển thế lực ngầm, thế lực này mang tên là RTW. Hiện tại chính phủ không biết họ ở đâu, và không biết họ có âm mưu gì, vì thế đây chính là mối đe dọa rất lớn cho toàn thế giới.

Và đây chính là lịch sử của một thế giới không động vật. Tôi đóng cuốn sách lại và nằm xuống.

Tôi thở dài… tôi cảm thấy mệt mỏi về việc phải đọc mấy quyển sách như thế, nó rất dễ khiến tôi đi vào giấc ngủ. Không phải tự nhiên mà tôi lại đọc mấy quyển này, chỉ là tự nhiên hôm nay bà cô lịch sử phân công cho mỗi nhóm soạn tư liệu về lịch sử rồi thuyết trình. Có nhóm thì được làm thế chiến thứ hai, có nhóm thì làm thời kỳ trung đại, còn chúng tôi thì làm về thế giới không động vật.

Tôi để tay lên trán, ngẫm nghĩ một chút. Không biết cái loài động vật nó như thế nào nhỉ? Cái năm mà được gọi là đại tuyệt chủng cũng đã trôi qua hơn 50 năm rồi không ít, như vậy hình ảnh về các loài động vật càng ngày càng hiếm thấy.

Có lần tôi thấy một con chó trông rất dễ thương, nhưng đó chỉ là một bức ảnh mà thôi. Tôi cũng tìm và đọc những cuốn sách nói về động vật, và cũng thấy rất nhiều loài trông rất lạ và lại rất vi diệu. Loài rắn tuy không có chân nhưng chúng có thể leo cây được, loài tắc kè thì có thể thay đổi màu da của mình cho phù hợp với cảnh vật xung quanh để tránh kẻ thù. Và cũng có nhiều loài dưới nước, như loài cá, loài tôm… còn một số loài biết bay như các loài chim.

Càng nghĩ về chúng, tôi lại càng thấy chán cái cuộc đời này. Ước gì mình được sinh ra vào thời các động vật chưa bị tuyệt chủng, như vậy thì cuộc sống này mới có nhiều niềm vui chứ.Tôi cảm thấy mình thật là xui xẻo khi được sinh ra trong cái thời đại này, tôi chẳng thấy được một chút mùi vị nào của cuộc sống cả, đúng là chán cái cuộc đời.

Trời cũng đã khuya có lẽ tôi nên đi ngủ, vì sáng mai còn phải đi học nữa, mệt chết đi được.

Tái bút:

Lý do vì sao con người lại không ăn những côn trùng trong khi đó côn trùng lại có nguồn chất dinh dưỡng tốt hơn thịt người. Rất đơn giản là vì các loài côn trùng bị nhiễm virus PH khiến chúng bị đột biến và sinh ra một chất độc cực mạnh ở trong máu, nếu con người ăn vào thì sẽ bị tử vong ngay lập tức.

hành tinh ăn thịt người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ