THỜI GIAN YÊU ANH!

106 2 2
                                    



Chương 1:

Trong căn phòng tối, có chút tiếng khóc, xuất phát từ thân hình nhỏ bé đang run bần bật kia.

- "Nhã An, tao biết bản thân mày rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ hôm nay thôi, làm ơn cho tao khóc một chút thôi!"

Năm 14 tuổi, vào ngày khai giảng cô gặp Tề Kha Thần, một người to cao với tóc phủ che hết cả mặt. Hắn học chung lớp, ngồi cùng bàn cô. Một hôm, cô không hiểu chỗ bài văn đang nói cái gì, hắn liền giải đáp cho cô. Hắn giảng tường tận, rõ ràng đến độ cô nằm lòng luôn bài đó dù môn Văn của cô cực thậm tệ.

Thêm một lần, hai lần, ba lần, cô nhận ra hắn tốt, tốt đến vô cùng dù cô vẫn không hiểu tại sao tụi kia cứ đàm tuế hắn là "dơ dáy, bẩn thỉu, dốt nát".

Nhiều lần không nhịn được, cô chọi giày tụi nó và cuối cùng cô phải dọn cái nhà kho tối thui, đóng bụi còn vắng tanh nữa chứ. Hắn cũng là người đến giúp cô. Hai đứa lăn xả cả ngày mới xong được cái nhà kho ấy.

Trong dịp năm mới, cô mời hắn đến nhà chơi. Buồn cười thay hắn thậm chí còn không biết Tết là gì bởi đa phần tuổi thơ hắn ở nước ngoài. Hai đứa đã gói bánh, trông lửa, đốt pháo sáng...... Và vào ngay Mùng 1, khi đánh bài quẹt lọ nghẹ, cô đã lỡ nhịp trái tim vì hắn khi phát hiện hắn đẹp, rất đẹp, nét đẹp hài hòa giữa Đông và Tây.

Ngay lập tức, cô nghĩ ra cách để hắn không bị ăn hiếp. Cô dắt hắn đi cắt tóc, chải chuốt, thay đổi toàn diện. Và khi nhập học, cả trường choáng ngợp bởi một hotboy là Tề Kha Thần lù khù khi xưa. Những chi tiết khác như học giỏi, chơi thể thao hay càng nâng hắn lên như diều gặp gió.

Thời gian đi chơi của hai đúa ngày càng ít đi, không phải là do thi cử, mà là do hắn toàn diện, được mọi người tín nhiệm, yêu mến, đến cả Hoa Khôi khi xưa xỉa xói hắn giờ cũng chỉ mong hắn liếc mắt một cái. Hắn còn có thêm nhiều bạn, và cô chỉ là một trong số đó. Rõ rằng hắn thuộc một thế giới khác, không phải thế giới của cô.

Tim vẫn đập, tình vẫn còn nhưng người ngày càng xa. Cô kìm nén, không để tình cảm xen vào ước mơ trở thành bác sĩ để đi theo con đường còn dang dở của cha cô.

Thời gian trôi, đã đến kì thi cuối cấp. Cô quyết tâm đậu vào trường y danh tiếng, và cô đã làm được. Hắn là người đến chúc mừng cô đầu tiên. Cô biết thời gian bên nhau không còn bao nhiêu nên ngỏ ý muốn nói nỗi lòng. Bỗng:

- "Ê! Kha Thần! Tịch Tuyết kiếm mày kìa! Ngon nha thằng quỷ!" - Một người bạn của anh lên tiếng.

Cô sốc. Tịch Tuyết, là Khả Ngọc Tịch Tuyết, là con gái của chủ tịch Tập đoàn Mỹ Phẩm và Xe hơi có chi nhánh trên 17 nước sao? Cô ta còn là diễn viên được ưu ái trên màn ảnh hiện nay nữa.

Cô cúi gằm mặt xuống, bấu lấy đuôi áo, kìm giọng sắp khóc mà nói:

- "Cậu đi đi! Cô ấy đang đợi đó! Cậu biết là không được để con gái đợi mà! Chúng ta có nhiều dịp gặp mặt, có thể nói chuyện sau mà!"

Hắn nhìn cô hơi bất ngờ, nhưng nghe thuyết phục nên hắn xin lỗi rồi theo người kia chạy đi.

- "Ê! Tao nhìn không nhầm đâu! Người lúc nãy là Tề Kha Thần ấy! Chẳng phảỉ anh ta đang đóng bộ phim bom tấn đang nổi trên truyền hình sao? Sao lại ở đây nhỉ? Có thể mình học chung trường ảnh đó!" - Một người ngoài nói, và cô nghe tất cả.

- "Mơ đi mày! Anh ta hình như là học tại trường đào tạo diễn xuất danh giá nhất đấy! Tụi lè khè như tụi mình không có cửa đâu! Với lại ảnh hình như đang cặp kè Tịch Tuyết. Cô ta thật sự rất đẹp đấy, lại là con nhà danh giá, tụi như mình là bít cửa rồi!" - Người đi bên cạnh phản bác.

- "Người như tụi mình không có cửa....." - Cô nhẹ nhàng nhắc lại câu nói mà như xé lòng ấy. Đúng là chỉ có cô mơ tưởng, mơ tưởng rằng mình sẽ là người bạn, người ủng hộ duy nhất ở bên anh. Anh cao sang như vậy, quyền quý như vậy, sao có thể để hạng như cô chạm vào.

Đường đi như dài hơn hay là do lòng đau buồn, chính cô cũng không biết. Về đến nhà, cô nở nụ cười gượng với cha mẹ:

- "Con đậu rồi! Là trường giỏi đó! Con nhất định sẽ làm bác sĩ!

- "Câu đó mẹ nghe cả nghìn lần còn ít! Mà Kha Thần đâu, mẹ đã dặn con rủ nó đến mà!"

Cô nghe, nước mắt bắt đầu ứa ra: - "Kha Thần hôm nay bận ạ! Dù sao cậu ấy cũng đã có bạn gái, đâu thể đeo theo con hoài được! Mà mẹ ơi, hôm nay con ăn với bạn rồi nên không đói nha!"

Cô chạy thẳng một mặt lên phòng, khóa trái cửa. Bây giờ trái tim cô đã nát, cô khóc. Dù khóc không giải quyết được gì nhưng cô vẫn khóc, khóc cho lòng nhẹ hơn, khóc cho buồn vơi đi.

- "Nhã An, tao biết bản thân mày rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ hôm nay thôi, làm ơn cho tao khóc một chút thôi!"

Thiếp đi, thân hình cô nặng nề trong nỗi buồn. Bầu trời như hiểu tâm trạng cô mà cứ mưa suốt cho đến.......

~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

- "An ơi là An! Mắt sưng to là to! Miệng khô ơi là khô! Mũi thì chảy tùm lum thấy ghê!" - Cô tự soi tự chê mình. Đã xấu rồi còn xấu hơn.

Cô lạc quan không phải vì hết buồn, mà là đã nhìn theo hướng tích cực là thằng bạn lù khù của mình đã có người yêu, và còn là diễn viên nữa. Cô tươi cười đến xéo quai hàm, xuống lầu ăn sáng:

- "Chào mẹ! Hôm nay có cái gì ăn không mẹ?" - Cô hớn hở.

- "Có nhưng không phải cho mày! Tự chiên trứng mà ăn!" - Mẹ cô giọng đều cợt đáp: - "Ai kêu hôm qua bỏ bữa!"

- "Thôi mà mẹ! Không muốn ăn trứng đâu! Mẹ xinh đẹp, mẹ dễ thương, mẹ nấu gì cho con ăn đi mà!"

- "Nhã An! Con có muốn chuyển đi không?" - Dương Tấn Phúc, cha cô lên tiếng: - "Vì tính chất công việc nên nhà ta sẽ chuyển sang Hoa Kỳ! Con muốn đi chứ? Giờ con có thể được tính là sinh viên năm nhất nên con có thể tự quyết định. Cha cũng không có ý bán ngôi nhà này, và có thể chúng ta sẽ quay lại đây!" - Ông kiên quyết nói.

Cô ánh mắt bàng hoàng, chưa hiểu kịp. Sau khi định thần cô đáp:

- "Con sẽ.........................................

                                                    ~~~~Hết chương 1~~~~

                                                    ~~~~Hết chương 1~~~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


THỜI GIAN YÊU ANH !Where stories live. Discover now