Chương IV: Sự Cố

79 4 0
                                    

          Sau vài ngày tịnh dưỡng, cái vai của Summer cũng đã dần lành lại. Chỉ cần bó tạm bên ngoài một ít vải là không còn quá nguy hiểm nữa. 
          Suốt vài ngày không có người đầu têu, cả lũ chỉ đi loanh quanh bên ngoài mong nhặt được cái gì đấy như bộ đàm hoặc máy radio để liên lạc với các nhóm khác, rốt cuộc chẳng được kết quả gì. Mấy ngày còn lại cả bọn ru rú ở trong nhà.
          Sau vài ngày ăn không ngồi rồi, cậu quyết định nhấc cái mông dậy, chỉ đạo cả nhóm đi ra ngoài để trừng trị lũ zombie. Có lẽ điểm đầu tiên cần đến đấy là trung tâm thương mại. 
          Vì sao ư ? Vì trung tâm thương mại có đầy đủ mọi thứ cả nhóm cần. Đồ ăn, thức uống, hay thậm chí là có cả cái gì đấy để phát wifi hay 3G gì đó. Nghĩ vậy, cậu liền bảo mọi người đem theo vũ khí, và phóng đến khu vực trung tâm thương mại. 
          4 chiếc xe phóng trên đường. Điều kì lạ là trên đường gần trung tâm thương mại chẳng có bóng dáng con ma nào. Điều này làm Summer nghi ngờ rằng trên kia sẽ có cả đám zombie, có thể là bởi ánh đèn lung linh ở bên trong tòa nhà thu hút bọn chúng đi vào trong.
          Cả bọn xuống xe, nhanh chóng dắt súng, gài dao, rút kinh nghiệm cho lần trước. Cả lũ cũng mang theo một ít băng cứu thương, 2-3 quả lựu đạn cùng với vài băng đạn.  
          Summer cầm đầu, tiến vào trước. Cậu đạp nhẹ cái cửa ra, và thở phào khi thấy bên trong chẳng có con zombie nào. Summer ngoắc tay ra hiệu cả đám tiến vào. Cậu tiến đến khu vực cầu thang máy và nhẹ nhàng bấm nút. Bên trên thang máy báo hiệu thang đang từ tầng 4 đi xuống khiến Summer biết rằng bên trong chắc chắn sẽ có vài con zom. Summer lại đưa bàn tay ra hiệu cả lũ đằng sau dừng, và khẽ đẩy đẩy tay như thể bảo lùi lại. Cậu nhắn với thằng Newt đứng đầu bằng cách đưa 2 ngón tay lên mắt, như kiểu ra hiệu cho nhau quan sát. Cậu nhẹ nhàng nấp vào khoảng trống giữa 2 thang máy, lôi thanh katana từ sau lưng ra, cầm sẵn kiếm.
          Thang máy đã xuống. Và kính coong, nó khẽ mở. Và tất nhiên kèm thêm mấy tiếng gầm gừ nghe ghê cả tai. Cậu từ từ đưa thanh katana lên, và vung 2 nhát kiếm. Tiếng xuýt ngọt sớt như vừa cắt 2 quả táo. 5 con zom đi đời. Summer vẩy vẩy cái katana thành vòng tròn và lấy khăn vuốt lưỡi katana dính máu như thể một tay kiếm đạo chuyên nghiệp. Summer lại vẫy vẫy cái tay ra hiệu:
          -Đã xong !
          Cậu bước ra khỏi khu vực thang máy và đi ra ngoài hành lang. Phía trên tầng 2 im ắng một cách lạ thường. Summer liền quay lại nói nhỏ với Bicc - người giữ mấy quả pháo với lựu đạn
          -Đưa tao quả pháo ống. Nhanh ! 
          -Đây ! 
          Summer đáp nhẹ quả pháo lên trên tầng 2, men theo đường thang máy. Quả pháo rơi xuống cái cắc, và hàng loạt zom chạy ra, xúi vào như có mồi. 
          Bùm ! Hơn chục con mất mạng. Cả lũ liền lao lên tầng 2 và nhanh chóng chạy lên tầng 3. Tầng 3 im ắng và vắng một cách lạ thường. Summer liền lấy cái cán kiếm đập thẳng vào tủ kính cho vỡ. Cậu làm thế không phải để cướp G-Shock hay Rolex, mà là để thu hút sự chú ý của mấy con zombie, cho chúng lòi mặt ra ngoài. Nhưng chả có con nào. Cậu bắn thêm vài phát đạn lên tầng 4, và vẫn im ắng như vậy. Vậy là phải nhanh chóng lên tầng 5, vì có lẽ chúng đang tập hợp hết ở lại đấy để đánh úp.
           Cả đám đang định đi cầu thang lên tầng 4 thì đằng sau lưng có tiếng đạp cửa. 
           -Bọn zom ! - Lake hét to 
           -Lấy súng ra bắn, nhanh. 
           Cánh cửa lớn bị đạp đổ. Trước mắt cả đám là cả một đám zom đen xì, nhầy nhụa, bốc mùi tanh tanh, hắc hắc của mùi dầu diesel. Chúng đè lên nhau, dẫm đạp nhau, nằm lên nhau, kẹt cả cánh cửa, lúc nhúc như đám giòi bầy nhầy bâu vào một cái bánh ôi thiu. Vài đứa đã chạy, nhưng mấy đứa con trai vẫn can đảm đứng nhìn. Summer bình tĩnh đứng nhưng đầu gối cậu nhún xuống, chân sau dần bước lùi lại mấy bước, mắt đảo liên tục, cơ trán và cơ mặt nhăn vào, hai hàm răng nghiến vào trông rất khó đoán. Rare béo hét: 
          -Chạy đi ! Chúng mày điên à ? Đứng đầy làm gì ? - Rõ là thằng bếu đang hốt hoảng. Đúng là nhát cáy ! 
          -Bình tĩnh, làm gì mà phải xoắn vội ! Chúng đang kẹt ở cửa kìa ! - Nate gắt 
          -Thế cứ phải chờ đuổi mới chạy à ? - Bicc béo có vẻ như ủng hộ Rare. Đúng là 2 thằng bị thịt, 2 cục mỡ suốt ngày gây rắc rối. 
          -Chúng mày sợ thì đi mà chạy trước. - Summer điềm tĩnh buông 1 câu nhẹ nhàng.  
          Cậu rút 2 khẩu lục ra bắn từng con một. 
          -Làm thế chẳng được gì đâu !!! 
          Rare béo có vẻ đã sợ hãi và ức chế đến tột đỉnh. Nhưng Summer vẫn phớt lờ lời nói của Rare. Rare cáu lắm rồi. Nó rút ra một quả lựu đạn và ném thẳng vào cửa 
          -Đừng ! - Nate hét 
          -Ê mày làm gì đấy ?! Ngáo cần à ??!!!! WTF ?!?!?! - Bicc gắt với Rare
          Summer nhận ra là quả lựu đạn chỉ đang cách cả đám có tầm 2 mét, và theo phản xạ, cậu gào lên: 
          -Cúi xuống mau ! 
          Cả lũ bất giác chạy xa ra khỏi quả lựu đạn và nằm hẳn xuống sàn. Summer nằm hẳn xuống cái gầm giường gỗ ở khu nội thất. Lafe với Nate và Herb thì ngửa bẹp dí dưới cái gầm trò chơi ở khu VR Game Zone. Còn mấy đứa còn lại chui thẳng vào tủ gỗ ở phía xa. Lũ con gái ban nãy chạy trước cũng chui thẳng vào khu nhà hàng buffet, nằm in thin thít.
          Bùm ! Quả lựu đạn chết tiệt đã nổ tung tóe. Bụi, gỗ, đất đá văng tứ tưng. Cả bọn lấy ngay tay ôm chặt đầu và bịt tai. Vài giây sau, mọi thứ bình thường trở lại, cả lũ bò lồm cồm ra khỏi chỗ trốn thì một cảnh cực tệ hiện ra trước mắt: gạch, đá đã bít kín cửa ra tiền sảnh chính. Điều đó đồng nghĩa với việc cả đám đang kẹt lại ở hậu sảnh tầng 3 - nơi không có thang máy đi lên lẫn đi xuống. 
          -Hay lắm, Rare ạ ! Giờ thì cả lũ sẽ chết mục xác ở đây - Herb nói bằng cái giọng meo méo như thể vừa trách móc vừa đang mếu
         -Cái gì cơ ? Tao làm gì ?
         -Lại không làm gì đi ! - Đinh nổi xung 
         -Nó chả làm gì đâu, chỉ làm chúng ta bị kẹt ở đây thôi - Newt nhổ nước bọt 
         -Bình tĩnh cái đi ! - Summer gắt lớn. Đã bực Rare, cậu lại gặp cảnh cả lũ móc mỉa nhau khiên cho cậu càng thêm mất bình tĩnh
         Cả lũ im bặt, không gian im phăng phắc. Summer trau mày nghĩ cách rồi nói buông một câu chữa cháy: 
          -Giờ ta ở lại đây cho đến khi tìm được cách thoát 
          Nó nổi chẳng khác gì kiểu "bao giờ mặt trời mọc thì trời sáng" vậy
          Cả lũ lại đi lê lết xung quanh và ở đấy cả ngày. Bọn con gái lại trông có vẻ vui. Có lẽ là do không phải chạy, không phải cầm súng lên diệt zom. Chẳng những không vất vả, siêu thị còn có snack, soda, đồ ăn sẵn, thịt bò khô, mì gói,... nói chung là đủ thứ cao lương mĩ vị có sẵn tận mồm, vừa đủ để thỏa mãn mọi cơn thèm khát thú tính của chị em. Shop gối đệm thì ngay bên cạnh, điều hoà 24/24 thì lúc nào mà chả muốn bị kẹt. Vì thế nên Summer vừa dứt lời, bọn nó chạy ra quầy đồ ăn và làm vài cái đùi gà, vài hộp khoai tây chiên và vài gói snack cùng vài chai Big Cola nhảy ngay lên một cái đệm. Rồi chỉ sau vài phút, bọn nó bắt đầu ngáy. Lũ con trai cũng chẳng biết làm gì, nghĩ cách cũng chẳng được, nên bọn nó cũng ngả lưng ra. Và tất nhiên, bọn nó ngủ ngon cho đến lúc chiều tà và mặt trời lặn.
                                                                 
          


Tận Thế ZWhere stories live. Discover now