Chap 6

2.4K 170 4
                                    

Nặng nề mở mắt, đầu cô đau như búa đổ. Chợt nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay chị, mặt lại đỏ bừng. Lén lút đưa đôi mắt nhìn lên, cô lập tức bị thôi miên trước vẻ đẹp đó. Kiềm không được, Mina vô thứa đưa bàn tay mình đặt nhẹ trên gò má có phần gầy đi của chị mà đau lòng. Vết thương ở đầu vì đỡ cho cô được băng kĩ càng khiến cô cảm thấy có lỗi rất nhiều

"Em dậy rồi sao?"

Câu hỏi bất chợt từ chị làm em giật mình, theo bản năng liền rút tay lại. Nhưng Sana vẫn nhanh hơn một bước, mau chóng chụp lại được bàn tay của em, đặt lại trên gò má mình. Tay vòng sang eo kéo em sát lại, khuôn mặt cả hai gần đến độ chỉ cần một trong hai nhúc nhích, nụ hôn có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chị lại nhắm mắt, dùng chất giọng nhừa nhựa nói nhỏ với em.

"Tay em ấm lắm. Chia sẻ cho chị một tí nhé"

Mỉm cười ngại ngùng trước hành động này, Mina tiếp tục dùng ngón cái của mình xoa nhẹ vùng da mềm mại nơi gương mặt chị. Rồi ngón tay cô run rẩy chạm đến môi chị, dường như nó đang bị khô thì phải ? Trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn làm ướt lại đôi môi đó. Tim cô lại đập loạn xạ trước suy nghĩ này của mình. Bỏ ngón cái ra khỏi đó, cô nhích người một chút, dùng cánh môi mỏng của mình chạm nhẹ vào đôi môi dần khô của chị và giữ nguyên ở đấy.

Sana nhíu mày khi cảm nhận được, em chính là đang chủ động hôn lấy mình. Chưa kịp hết bất ngờ, em lại đẩy nụ hôn đi sâu hơn rồi nhanh chóng dứt ra. Trước khi kết thúc còn tham lam liếm lên cánh môi của chị. Dời mắt khỏi đôi môi câu người, em lại bắt gặp ánh mắt của chị, lập tức mặt nóng bừng lên, thu mặt vào vùng cổ của chị mà trốn tránh cái ánh mắt làm tim cô lỗi nhịp.

Chị phì cười nhìn em. Dường như tiếng cười của chị khiến em càng xấu hổ hơn, trong phút chốc không biết làm gì liền dùng răng cắn vào cổ chị

"Hôn rồi còn có ý định bỏ trốn sao? Mina, em không công bằng với chị rồi"

Bực bội rồi nha. Thấy người ta chủ động thì cứ chọc mãi à ? Em bĩu môi oán hận người đang ôm em vào lòng. Bất chợt người kia buông tay rời khỏi cái ôm. Cô mất cảm giác ấm áp kia liền không hài lòng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người vừa bước xuống giường.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đó lại càng làm chị yêu chết được cái vẻ dễ thương của em. Cúi người tặng em nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười

"Bé con chờ ở đây, chị làm đồ ăn tối rồi sẽ mang lên cho em"

Níu lấy cánh tay của chị siết chặt. Em mặt đỏ hơn cà chua, cúi gầm mặt ngập ngừng lên tiếng

"Chị...trở lại nhanh một chút"

Chị bật cười. Vội vơ lấy chiếc điện thoại đặt ngay đầu tủ, bấm gì đó trên đấy rồi đưa cho em. Mina nhận lấy, rồi mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại. Là chị đặt giờ cho 15p sau

"15 phút sau, em sẽ lại nhìn thấy vẻ đẹp này của chị, được không?"

....

....

....

Chuyển người liên tục trên chiếc giường lớn, với tay lấy cái gối còn vương lại hương thơm từ chị mà không hài lòng đánh vài cú vào đó. Đánh đập chán chê lại ôm cái gối vào lòng mà bĩu môi giận dỗi.

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang thời gian tự kỉ của cô. Giả vờ khép đôi mắt như đã ngủ, lòng không giữ được sự tức giận mà thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ăn tối thôi,bé con"

Không trả lời, xoay lưng hẳn lại với chị, cuộc tròn trong cái chăn đó, tuyệt đối không ra ngoài. Sana khó hiểu nhìn cô. Đánh mắt sang chiếc điện thoại rồi chợt mỉm cười. Lặng lẽ vòng sang bên kia, ngồi khuỵ xuống sàn nhà nhìn em uỷ khuất nói

"Dỗi rồi à?"

Đánh trúng tin đen, Mina không muốn người kia nắm hết tẩy của mình liền cuống cuồng lên

"Không thèm dỗi mấy người !"

Nhìn cục cưng của mình cứ vùi đầu mình vào chăn trốn tránh, mặt thì cứ hậm hực, sao chị lại chả thấy sợ nhỉ ? Chỉ thấy dễ thương thập phần thôi. Leo lên giường nằm ôm lấy em

"Đồ trẻ con"

Hay lắm Minatozaki Sana. Một câu liền đụng tới lòng tự trọng của Myoui Mina mất rồi. Mina xưa đến nay đều không thích bị gọi là trẻ con hay con nít đâu nha

"Em không phải là trẻ con"

"Chỉ trễ một phút em đã giận lẫy rồi"

Mím môi rồi lại vùi vào lòng người đó, trong thâm tâm không phục chút nào liền lên tiếng nhỏ

"Bắt chờ đến 16 phút còn chất vấn người ta"

Xoa cái đầu do không phục đang dụi liên tục vào người mình ở cổ, chị thầm nghĩ nếu giây phút này kéo dài mãi mãi chắc sẽ rất tốt. Dù biết Mina hiện tại có thể chỉ xem Sana là chị tuy nhiên chị vẫn sẽ đợi. Còn nếu em thật sự không có tình cảm với chị ? Đơn giản thôi, chị nguyện đi sau lưng em suốt đời với tư cách là một người bạn, một người chị.

"Ăn tối đi bé con"

Mina ngoan ngoãn ngồi dậy, ăn chỗ thức ăn chị vừa mang lên, miệng cứ tấm tắc khen ngon mãi thôi. Bé con này kì lạ lắm, thay đổi thái độ rất nhanh nha. Vừa mới hôm qua còn tiết kiệm lời với chị, hôm nay thực tế là ở hiện tại lại nhõng nhẽo đòi chị đút cho ăn. Quả là nhức đầu mà.

Sau khi hoàn toàn giải quyết hết bữa ăn, cô đi tắm để chị dọn tất cả. Đúng là đồ con nít nha! Ăn có người dọn, đi tắm cũng có người đưa đồ hộ, chăn trên giường cũng có người xếp lại dùm. Myoui Mina, em phước tận ba đời đấy!

"Chị...đâu rồi?"

Ló mặt ra khỏi phòng tắm, chẳng thấy chị đâu trong vô thức lại tự hỏi. Nhìn khắp phòng một lần nữa liền bất mãn, trong lòng thầm nghĩ chắc đã về phòng. Nhanh như chớp chạy sang phòng bên cạnh, không giữ chút ý tứ mà xông cửa thẳng vào.

Thình thịch....

Đưa tay đặt vào lòng ngực bên trái, trực tiếp cảm nhận nhịp tim của mình mà ngơ người ra. Đó đơn giản chỉ là thân ảnh kia đang cặm cụi làm việc thôi mà ? Âm thanh lật từng tờ giấy bỗng dừng lại. Sana xoay chiếc ghế ra hướng cửa, tay cứ liên tục xoa lên vầng thái dương của mình, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Cũng đúng thôi, vết thương trên đầu khá nặng lại cứ làm việc liên tục như vậy mà. Mina nhìn cảnh đó, trong lòng đau như cắt.

Rồi chị chợt đưa ánh mắt về phía cô, sự mệt mỏi trên gương mặt liền được thay thế bằng một nụ cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía em

"Bé con, có chuyện gì sao?"

Nhắm chặt mắt một lúc lâu rồi chậm rãi đến bên chị, chống hai tay lên ghế xoay mắt chạm mắt với chị. Cả hai đều như bị lạc vào ánh mắt của đối phương, vẫn giữ nguyên tư thế.

Vài giây sau, Mina chòm người lên một chút, môi chuẩn xác chạm vào môi của Sana.

[2na] [SanaxMina] Nguồn sống của em là chị Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang