Chap 4

528 63 18
                                    

Vị ngọt thanh của thứ dung dịch màu hồng lại lần nữa lan toả đầy khoang miệng Lưu Chí Hoành như lần đầu tiên cùng hồ ly Thiên Vũ Văn đổi thử lớp da, nhưng lần này chính là đem lớp da kia trả lại da cho y trước mười hai canh giờ để không xảy ra sự tình đáng tiếc. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Vũ Văn ngồi chung bồn tắm gỗ lớn, uống xong bát dược dẫn của y thì nhanh chóng được niệm một loại chú gì đó không rõ lời để thần kinh dần chìm vào mộng mị, không phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.

"Bảo bối của ta... bảo bối có trái tim ấm áp... Ngoan! Mau ngủ đi... Mau ngủ đi..."

"Ưm... ngủ..."

Lưu Chí Hoành lại được Thiên Vũ Văn ôm dán vào người, nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm lưng trần thanh mảnh, thần trí bắt đầu mơ mơ hồ hồ hiện ra lớp lớp hình ảnh lung linh của thời thơ ấu ở cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Thẳng đến khi cậu hồi tỉnh thì Thiên Vũ Văn đã thành công đổi lại lớp da, một thân dung mạo xinh đẹp ngồi trước gương nhẹ nhàng chải mái tóc mềm mại. Không cần soi gương Lưu Chí Hoành cũng biết gương mặt mình hiện tại đang là bộ dạng gì, ngoài ba vết sẹo chán ghét đó ra thì chẳng có gì đáng nói. Cậu thẩn thờ bước khỏi sàn ngủ, chẳng đoái hoài mặc thêm y phục hay áo giáp an toàn mà chỉ cầm lấy chiếc mặt nạ quen thuộc đeo lên, thân thể mảnh mai diện bạch y mỏng manh bước ra khỏi trại.

Bên ngoài trại lúc này đang lúc xế chiều, gió mùa xuân lại lướt nhẹ nhẹ trên gương mặt Lưu Chí Hoành, đem theo một chút hương hoa đỗ quyên rừng len lỏi vào mái tóc cậu bay bồng bềnh.

Lưu Chí Hoành ngước lên nhìn mặt trời nhưng lại vì quá chói chang nên phải đưa một tay lên che bớt ánh sáng.

"Tất cả các ngươi, ta đếm đến ba lập tức cùng xông lên!"

"Tuân lệnh!"

Nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một nhóm binh sĩ đang luyện tập, cậu chuyển tầm nhìn sang bãi đất trống phía sau doanh trại quan sát hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu đã nổi tiếng thân thủ phi phàm, kiếm pháp thiên hạ khó ai sánh kịp. Năm trước cũng là một mình hắn chỉ cần dẫn một vạn quân thôi cũng đủ chinh phạt quân Tề đến không còn đường tháo chạy. Nay Tần Quốc lại có ý lăm le nhìn ngó đến Sở Quốc, trừ phi có cao nhân đứng sau chỉ bảo mới có cơ may đánh bại đội quân tinh nhuệ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cho một toán binh sĩ hơn hai mươi người vây quanh, còn mình thì đứng trung tâm bịt chặt hai mắt bằng một dải lụa đen, tay cầm thanh kiếm sáng quắc chuẩn bị tư thế phòng thủ. Hắn bắt đầu đếm:

"Một."

"Hai."

"Ba."

Vừa dứt tiếng thứ ba, cả đám binh sĩ mặc áo giáp không kiêng dè, kẻ cầm giáo người cầm kiếm xông thẳng lên tấn công Dịch Dương Thiên Tỉ. Lắng tai nghe thật chắc những chuyển động đường kiếm, thế tấn công của đối thủ thông qua sự chuyển động của không khí, Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột giậm chân thật mạnh xuống đất lấy đà bật lên cao qua khỏi tầm công kích, làm cho mũi giáo của cả toán binh sĩ vướng lại vào nhau, rồi đạp lên chỗ vướng ấy thoát li khỏi gọng kìm của địch, tiếp đất an toàn. Tiếp theo buổi luyện tập là màn đối phó với cung tên. Nấp từ xa là các xạ thủ cừ khôi nhất của quân đội, mỗi người một bó tiễn vắt sau lưng, liên tục giương cung bắn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn vẫn còn bịt hai mắt nhưng lại đỡ chả hụt một mũi tên nào, chỉ một loáng sau đã làm cả đống tiễn rơi xuống nằm la liệt trên nền cỏ. Cảm thấy chưa thoả mãn, hắn rút từ bó tiễn sau lưng ra một mũi tên nhọn hoắt, tự mình lấy một đồng xu tung lên thật cao rồi giương cung dùng thính lực nhắm bắn. Trong nháy mắt, mũi tên vừa bắn ra bay vút lên trời, xỏ qua lỗ hình thoi ở giữa đồng xu rồi tiếp đất trong vô số những ánh nhìn ngưỡng mộ của binh sĩ cùng luyện tập.

[Thiên Hoành] HỌA TÂMWhere stories live. Discover now