Chap 2

624 71 41
                                    

"Sợ năm tháng vội lấy đi dung mạo của ta. Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình."
***


Dịch Dương Thiên Tỉ ở doanh trại không có nhiều thời gian, nên vừa lên đồi quan sát địa hình một lúc đã phải cùng các binh sĩ lao vào luyện tập, luyện tập xong cũng sẽ không quay về ngay mà còn đến khu giam giữ tù binh tiến hành kiểm tra. Số tù binh này là trong trận đánh lần trước quân Sở bắt được của Tần, phải canh gác thật kỹ nếu không sẽ có kẻ đào tẩu. Mãi đến khi hoàn thành xong hết thảy cả núi công việc cũng là lúc trời tối mịt, Dịch Dương Thiên Tỉ mới yên tâm trở về.

Thầm nghĩ có lẽ lúc này Lưu Chí Hoành sắp đi ngủ nên hắn tranh thủ ghé qua chỗ cậu nói chuyện một chút, định giải thích chuyện của hôm nay rằng hắn không cố ý nói ra lời khiến cậu để trong lòng. Tuy nhiên lúc hắn vừa vén cửa lều lớn bước vào thì lại thấy nhân ảnh quen thuộc với xiêm y trắng đang ngủ gục bên bàn trà, trên bàn có đặt một chiếc đàn tranh.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiếu kỳ bước đến xem, rõ ràng điện hạ từ nhỏ đến lớn chỉ biết cùng hắn luyện võ với đọc sách chứ chưa từng học qua đàn hát. Thiếu niên mười tám tuổi đang say ngủ, gương mặt thanh tú bị tóc che lấp một nửa lại càng thêm một chút bí ẩn, một chút dịu dàng. Hắn lại nhớ đến lời điện hạ đã nói hôm nay, trách hắn vì chê dung mạo xấu xí nên hết lần này đến lần khác giữ khoảng cách với mình. Không phải! Khoảng cách mà hắn đang giữ chính là lễ tiết vua tôi chứ không bao giờ là sự ham muốn ái nhân với một dung mạo vẹn toàn. Tương lai cậu sẽ kế vị ngai vàng, vừa phải lo duy trì tôn tử cho vương tộc vừa gánh trọng trách cai trị Sở Quốc. Hắn không thể chỉ vì tình cảm riêng của mình mà làm hỏng đại sự, dù ít hay nhiều cũng là gây tội khi quân.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình chỉ có thể đối với điện hạ ôn nhu như những lúc này, khi mà người đã ngủ say, không nhận ra bàn tay hắn đang lướt nhẹ qua mái tóc mềm, rồi vén ra một ít thả về phía sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ cực điểm ngạc nhiên, mi tâm nhíu chặt, đôi mắt cũng mở to hơn nhìn chằm chằm vào một nửa gương mặt điện hạ không hề có vết sẹo nào.

"Sao lại như vậy?"

Thiếu niên thanh tú đang ngủ, nghe tiếng người liền lim dim mở mắt nhìn nhân ảnh đang đứng cạnh bên. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn trong cơn bỡ ngỡ, chạm một bàn tay lên một nửa vốn đã biến dạng sần sùi của điện hạ nay đã nhẵn mịn như nửa bên kia.

"Điện hạ... mặt của người?"

Thiếu niên hơi khó hiểu tự đưa tay sờ qua lại lên mặt: "Mặt ta thì làm sao? Ngươi là ai?"

Mãi đến lúc nam tử bạch y cất giọng hắn mới xác định người này không phải Lưu Chí Hoành. Dịch Dương Thiên Tỉ sực bừng tỉnh nhớ lại điều quan trọng, đây là doanh trại nên phải đặc biệt cảnh giác kẻ lạ mặt. Hắn rút xoạc thanh kiếm sáng quắc ra kề cổ y:

"Nói. Ngươi là kẻ nào?"

Nam tử bạch y nở nụ cười nửa miệng, trong đáy mắt tựa như đang dâng trào một loại mị lực như muốn thu hút tia nhìn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tròng mắt y sáng long lanh tựa như chứa đựng cả biển hồ, chớp mắt một cái, sức hút từ dung mạo xinh đẹp kia lại càng tăng thêm gấp bội. Y từ từ đứng lên, hơi áp sát người vào Dịch Dương Thiên Tỉ, đặt bàn tay mềm mại lên lớp áo giáp rắn rỏi trước ngực hắn, yêu kiều nói ra tên mình:

[Thiên Hoành] HỌA TÂMWhere stories live. Discover now