Chap 3: Chấm dứt

167 6 0
                                    

JeongHan bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm, khó chịu nhíu mày theo thói quen xoay mình ôm người bên cạnh, mò mẫm nhưng chỉ chạm được một cảm giác lạnh lẽo, hơi ấm trên giường đã mất từ bao giờ... Cậu chợt nhớ hiện tại, nằm ngửa ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn trần nhà nở nụ cười chua chát. JeongHan nhẹ nhàng đứng dậy sắp xếp chăn rồi cất chiếc gối dư thừa vào trong tủ, bước vào nhà tắm chuẩn bị cho một ngày mới.

"Ào..ào..."- tiếng nước chảy liên miên phát ra từ nhà tắm. JeongHan mệt mỏi vịn lấy bồn, ngẩn đầu ngắm khuôn mặt đẫm nước của mình trong gương, đôi mắt của cậu hơi sưng một chút nhưng có lẽ so với lúc tối đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu hành động như một thằng ngốc khi đã lãng phí hết cả buổi tối để khóc vì một người không đáng. Dù như vậy nhưng vẫn chẳng thể nguôi được con tim đau nhói của cậu. Đúng! Nó rất đau, như bị cắt ra từng mảnh vậy! Cái cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn trong một căn nhà lạnh lẽo càng làm lòng nặng hơn. Tám năm, tám năm hi sinh tuổi thanh xuân vô ích, tám năm chỉ lưu giữ hình bóng một người, tám năm cứ ngỡ rằng cùng người đó lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Sau đó... tất cả đều trở về con số 0...

Có lẽ anh đã quên, hôm nay là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của cả hai. JeongHan đã đợi suốt cả tuần cho ngày này, tâm trạng nó cứ lân lân khi nghĩ tới ngày này lại không chịu được mà cười tủm tỉm. Năm thứ nhất, thời sinh viên nghèo khó anh tặng cậu một chiếc áo khoác đơn sơ. Năm thứ hai, khi đã ra trường và có việc làm ổn định, món quá đắt hơn là đôi giày hiệu. Năm thứ ba, anh được thăng chức trưởng phòng, chiếc vòng tay bằng bạc được đính vài hạt kim cương nho nhỏ lấp lánh là món quà tiếp theo. Và năm cuối cùng...là một chiếc nhẫn cùng với khung cảnh cầu hôn lãng mạng ở tổ ấm này. Cậu nhớ rất rõ hôm ấy sau khi tan ca, cậu phải trở về nhà một mình vì anh đi công tác ở Mỹ. Bước vào nhà với tâm trạng buồn tủi, lòng JeongHan mềm nhũn nước mắt sắp tuôn trào thì ánh đèn trong nhà bỗng bật sáng, khung cảnh trước mắt làm JeongHan ngạc nhiên vô cùng. Tiếng đàn du dương xao xuyến lòng người vang lên bởi những ngón tay điêu luyện lướt nhẹ trên nó tạo nên âm thanh như rót rượu vào lòng người. JeongHan đắm chìm vào trong bài nhạc đến lúc kết thúc mà chẳng hay. Khi SeungCheol quỳ một gối trước mặt cậu, trên tay là chiếc nhẫn ấy với câu nói khiến JeongHan không thể kìm lòng mà bật khóc.

"Em sẽ mãi là bạn đời cùng anh chứ, JeongHan?"

Qúa khứ dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ là đoạn ký ức đã qua...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- JeongHan! Đừng uống nữa!- Jisoo nhỏ nhẹ khuyên bảo, tay ngăn chai rượu thứ 5 lưng chừng chưa cạn. Mặt khác JeongHan chẳng thèm nghe, ngược lại hất Jisoo ra tiếp tục uống. Dù JeongHan nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tửu lượng của cậu không đùa được. JeongHan có thể uống nhiều loại rượu lẫn bia cùng một lúc mà chẳng hề hấn gì.

- JeongHan thôi đi! Hành hạ bản thân như thế có đáng không?- Jisoo thật sự rất tức giận, giọng có hơi lớn một chút, gây không ít sự chú ý trong quán bar đang mở nhạc inh ỏi này. Jisoo khó chịu nhíu mày, bởi ánh đèn chập chờn khắp nơi, mùi rượu hỗn tạp mùi thuốc lá nồng nặc cùng với tiếng hét ầm ĩ của người nơi đây càng tạo nên sức công phá, hủy hoại sự tỉnh táo cơ thể.

Cheolhan| Chúng ta yêu nhau xong rồiWhere stories live. Discover now